Bất kể khi nào có việc gì tệ hại xảy ra, anh luôn là người đầu tiên em muốn kể hết mọi chi tiết. Em không nói dối đâu, đôi lúc em cảm thấy như mình muốn gọi cho anh ngay lập tức dù em biết mình không nên làm thế thêm một lần nào nữa – chúng ta chẳng còn bên nhau như đã từng. Dù cho anh luôn nói “gọi cho anh nhé khi có chuyện gì xảy ra, anh sẽ nhấc máy và nghe em nói”.
Thật ra không phải em chỉ muốn kể anh nghe những thứ tệ hại đâu, mà là tất cả mọi thứ – ngày hôm đó của em thế nào, những thứ ngẫu nhiên mà em thấy nhắc em nhớ về anh hoặc những điều mà em nghĩ anh sẽ thích thú hay đơn giản là những thứ kì cục ngớ ngẩn khác tự dưng em nảy ra trong suy nghĩ. Mọi thứ về em nhắc em nhớ về anh, bạn thân của em.
Có lẽ đây chỉ là cảm giác thân quen? Gắn bó? Phụ thuộc? Thói quen? Với em tất cả chúng thật khó phá vỡ làm sao, em vẫn luôn tự hỏi làm thế nào mà với anh mọi thứ dễ dàng đến vậy, khi anh rời xa em.
Em vẫn nghĩ về lý do tại sao anh quay về và vì sao em lại cho phép anh quay về – em chưa từng có chút khả năng kháng cự nào khi đứng trước anh.
Anh không hề biết anh đã tổn thương em nhiều thế nào và trái tim em vẫn còn uất ức ra sao, về cái cách mà em nhớ lại những điều xảy ra với chúng ta ở những thời điểm ngẫu nhiên trong ngày rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Em không thể ngừng nghĩ về anh, về việc liệu anh giờ thế nào, đang làm gì, và rồi nhận ra bản thân đáng lẽ không nên lo lắng đến thế này cho một người chỉ toàn làm mình tổn thương, nhưng em không thể ngăn được bản thân mình. Tại sao chứ?
Vì sao để anh ra đi lại quá đỗi khó khăn với em thế này trong khi anh mới là người đánh vỡ trái tim và cả niềm tin trong em? Em là loại người ngu ngốc gì thế này, vẫn bám víu lấy quá khứ và những việc giá-mà, và rằng có thể lần này anh thực sự thật lòng thay đổi. Hay chúng ta chỉ là đang trôi dạt khỏi đời nhau? Em cảm thấy như thể anh và em giờ chỉ là hai con người người lạ mang theo những ký ức về nhau, tránh né phải nói về những điều khiến nhau đau lòng.
Làm thế nào chúng ta có thể hành xử như bạn bè khi mà em từng thật lòng (và vẫn còn) yêu anh quá nhiều? Em biết mình không nên chờ anh, nhưng em phải làm sao để bước tiếp đây?
Em chẳng bao giờ dám thành thật nói với anh nhưng em biết rằng dù cho mọi thứ đã xảy ra, một phần trong em vẫn nghĩ đến một ngày chúng ta có thể bắt đầu lại và rồi lần này mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ, và em không biết liệu ngày đó sẽ đến – vậy là tốt nhất.
Có lẽ rồi em sẽ dần dần chậm rãi biến mất khỏi đời anh, cho đến khi anh còn chẳng nhận ra em đã hoàn toàn rời xa. Em biết rồi anh sẽ ổn, và một ngày nào đó em cũng vậy. Phải rồi, anh đã đúng khi bảo rằng em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, và anh chắc chắn không phải điều đó bởi vì chính em mới là điều đẹp đẽ nhất mà em cần cho bản thân mình.