Điều kỳ cục nhất mà liên bang Sô Viết từng làm là gì?

Trả lời: Mark Johnson

Liên bang Sô Viết chưa bao giờ thực sự tiến hành trao đổi thương mại với các nước và công ty phương Tây, nhưng có một công ty mà họ rất thích thú.

Pepsi.

Liên bang Sô Viết phát cuồng vì thứ đồ uống này. Pepsi trở nên phổ biến rất nhanh tại Liên bang Sô Viết, chưa từng có công ty nào đạt được thành công như vậy tại liên bang Sô Viết.

Đây là cách mà mọi chuyện bắt đầu.

Năm 1959, liên bang Sô Viết tổ chức một buổi triển lãm tại New York; Mỹ cũng đáp lại bằng cách tổ chức một buổi triển lãm tại Moscow. Tại buổi triển lãm của Mỹ trưng bày những hàng hoá thông dụng của người Mỹ, tự do, Disney, xe cộ, một ngôi nhà Mỹ điển hình. Nixon và Khrushchev lúc đó cũng có mặt ở hội chợ và đang tranh luận về chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Nixon dẫn Khrushchev đến một máy pha nước ngọt chỉ rót ra Pepsi. Khrushchev uống thứ nước này và thích nó, cả những người Nga khác cũng vậy.

Kể từ đó, nó như trở thành một thứ ma tuý đối với người Nga, Pepsi dần tạo nên sự độc quyền tại Nga và đã thành công khi tống cổ Coca-cola ra khỏi Nga. Pepsi trở thành một sản phẩm tư bản đầu tiên được bán tại liên bang Sô Viết. Họ bắt đầu tràn vào liên bang Sô Viết. Nhưng có một vấn đề là đồng rúp lúc đó không có giá trị ở bên ngoài nước Nga, nên Pepsi đã chấp nhận đổi lấy vodka Stolichnaya để bán tại Mỹ.

Người Mỹ được uống vodka thoả thích…

Nhưng sự tẩy chay đến từ cuộc chiến Sô Viết và Afghan đã dẫn đến sự biến mất của vodka Stolichnaya.

Năm 1989, Pepsi và liên bang Sô Viết ký một thoả thuận bất thường dẫn đến việc Pepsi trở thành chủ sở hữu của 17 tàu ngầm cũ và ba tàu chiến, cụ thể là một tàu hộ tống, một tuần dương hạm và một tàu khu trục. Họ cũng có luôn cả tàu chở dầu, để đổi lấy Pepsi.

Pepsi trở thành đội quân lớn thứ 6 trên thế giới.

Kỳ cục nhỉ? Bán đi hải quân của mình để đổi lấy nước ngọt.

Bình luận của Alisdair Gaston:

“Kỳ cục nhỉ? Bán đi hải quân của mình để đổi lấy nước ngọt.”

Ý tôi là nó cũng không kỳ lắm khi mà nền kinh tế của bạn tập trung quá nhiều vào công nghiệp nặng giống như Liên Xô lúc đó. Bạn đã sản xuất ra quá nhiều tàu, chả ai muốn có nó nữa. Tại sao không đổi lấy Pepsi? Đó chẳng là điều tương tự khiến cho các xưởng phim Nga sở hữu một đống xe tăng?

Thật ra, điều kỳ cục nhất là Pepsi chấp nhận việc này. Các công ty nước ngọt ngày nay sẽ không chấp nhận thoả thuận này. Chúng ta sống trong một thời kỳ đáng chán hơn nhiều.

Trả lời của Mark Johnson:

Giờ khi tôi đã nghĩ kỹ hơn, thì nó cũng khá hợp lý, bởi vì Pepsi lúc đó muốn duy trì được sự độc quyền tại Nga. Tàu bè thì có thể bán sắt vụn, nên vẫn được tính là có lời, chắc vậy.

“Chúng tôi tước vũ khí của Liên Xô nhanh hơn các ông đấy” – Donal Kendall nói với cố vấn an ninh quốc tế của Mỹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *