ĐIỀU KHÓ QUÊN NÀO ĐÃ LÀM NÊN THỜI THƠ ẤU CỦA BẠN?

Bố mẹ tôi là một cặp vợ chồng tàn nhẫn.

Để cho tôi không bị nhàm chán, họ đã mua cho đứa trẻ 3 tuổi này cuốn sách Phù Thuỷ Xứ Oz- là cuốn sách toàn chữ là chữ. Tôi cũng không biết làm thế nào mà mình đọc được cuốn sách ấy, nhưng theo lời của mẹ, sau khi mua sách thì tôi không còn giở trò lăn qua lăn lại làm phiền mẹ nữa.

Lớn hơn một chút, khi thật sự đọc được chữ rồi, thì niềm vui của 2 vị kia cũng bị huỷ hoại.

Bố tôi đã đưa tôi một bộ thơ Đường 300 bài, kinh thi, …và muốn tôi học thuộc hết. Tôi thuộc rồi. Từ năm lớp 1 đến tận năm lớp 4 mới thuộc được toàn bộ. Bố tôi nói như vậy tới trường mới nổi bật được. Con gái thật là giỏi mà. Nhưng tôi không thuộc không được, bố sẽ đánh tôi.

Sự thật đã chứng minh, bố đánh tôi đến độ đập đầu vào tường, khi tôi trốn ông sẽ đá cửa và lôi tôi ra.

Tôi không chỉ học thuộc lòng các bài thơ, mà còn cả sách hướng dẫn chơi cờ. Tôi xem các ván cờ vây mỗi ngày, và cảm thấy tuyệt vọng với các tuyển thủ cờ vây có hơn 300 nước đi mỗi lượt.

Mẹ tôi già hơn bố tôi.

Bà cho phép tôi đọc tất cả những loại sách tôi có thể đọc. Nhưng những cuốn sách trong nhà tôi đa phần là tiểu thuyết đô thị đương đại của Mỹ. Các nhà văn đương đại Mỹ sẽ viết về những gì? Phụ nữ, đàn ông, và “cái ấy” của họ.

Năm ấy, tôi học lớp 2, tôi thấy một người Mỹ nói rằng cái ấy của phụ nữ giống như nửa quả chanh, và tôi vẫn còn nhớ rất rõ câu ẩn dụ này. Sau đó bởi vì tôi đưa sách này cho một bạn nam mượn và bị mách rồi còn bị mời phụ huynh nữa.

Việc này vẫn chưa kết thúc.

Cô giáo nói tôi đọc sách ngoài chương trình nên phạt tôi chép bài 5 lần. Vì vậy, mẹ đã dạy tôi cách cầm 2 bút trên một tay. Tôi cầm được hẳn 3 cây bút. Khi bị phát hiện, cô giáo đã hỏi ai là người dạy tôi trò này. Tôi không hề khai ra mẹ.

Tôi thật là một đứa trẻ ngoan.

Năm tôi học lớp 3, mẹ tôi đi công tác, bố dẫn chú tôi và tôi vào quán game để đánh điện tử. Tôi cảm thấy nhàm chán, liền ra ngoài cửa ăn vụng thức ăn của chó. Đó là một loại đậu xanh và đậu đỏ được đựng trong một túi lớn. Những gì tôi ăn không phải được đựng trong túi dệt, mà nó đã ở sẵn trong bát cho chó. Bố với chú dặn tôi, nếu tôi nói cho mẹ biết thì sẽ không đưa tôi theo cùng nữa.

Mẹ tôi cho đến giờ vẫn không biết chuyện tôi ăn thức ăn của chó.

Ít lâu sau thì bố mẹ tôi ly hôn.

Bố tôi cũng là một thần đồng. Lần duy nhất mà ông ấy đến thăm tôi, ông đã đưa tôi đi hội chợ anime. Năm đó đang hot bộ Hắc quản gia, bố tôi đã mua cho tôi trang phục nữ shire cos, lại dẫn tôi đi đến quán nét, chơi trò Ngọn đồi câm lặng.

Ở hội chợ anime cũng có biểu diễn. Hồi trung học, tôi cưỡi trên cổ bố tôi, ông cao 1m84, nhờ vậy mà có thể thấy một Saber với chiều cao gần giống như nguyên tác.

Đó là lần cuối cùng mà tôi gọi ông ấy là bố.

Sau đó tôi ốm đau, nằm viện, nghỉ học, học đại học, tốt nghiệp, đi làm, cả quãng đời còn lại không còn sự xuất hiện của ông ấy nữa.

Mà lúc đó mẹ tôi thường dẫn đứa học sinh trung học là tôi đi xuống dưới nhà ăn thịt xiên và đi ăn lẩu. Tầng dưới của nhà chúng tôi là một cửa hàng tiệm mát xa chân, và đối diện với nhà hàng lẩu là một hộp đêm. Vì vậy, tôi thường hay ăn cơm cùng với những chị gái kỳ lạ nhưng xinh đẹp đó.

Từ nhỏ tôi đã không ăn đồ cay. Mẹ tôi ở bên cạnh nhìn thấy tôi nhảy cẫng lên sau khi ăn cay liền xin ông chủ một chai bia, dù lúc ấy tôi mới là học sinh trung học. Các chị gái nhìn thấy tôi đang nốc bia: Ồ, khá lắm, còn cổ vũ nữa.

Lúc đó là hai giờ sáng. Tại sao lại là hai giờ, bởi vì bà ấy dẫn tôi xem thần thám Địch Nhân Kiệt. Ngày hôm sau bà ấy ngủ ở nhà và tôi đến trường với đôi mắt thâm quầng.

Tại sao bà ấy có thể ngủ được, bởi vì bà ấy chính là bà chủ của chính mình.

Mẹ tôi đã tự mở tiệm thiết kế quần áo. Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng mẹ tôi thực sự an nhàn, tự do tự tại. Mãi sau này tôi mới biết, bố tôi không những không đưa một đồng nào mà còn ép mẹ bán căn nhà đang tăng giá và lấy đi một nửa số tiền.

Mẹ tôi không nói gì cả.

Thỉnh thoảng, mẹ tôi đi Thâm Quyến và Hồng Kông. Bà nói với tôi là đi du lịch thực sự là để xem quần áo và nhập hàng theo mùaVì nhập hàng, bà dậy từ 4 giờ sáng, chạy đến nỗi gãy cả chân.

Nhưng tôi lại luôn nghĩ rằng bà đang đi du lịch.

Còn về bố tôi.

Ông ấy là một ông bố cao ráo đẹp trai. Thực sự ông chẳng làm công việc gì cả, mẹ tôi lo việc kinh doanh, ông ta chỉ thích chơi game, đánh tôi, đọc truyện tranh và xem cổ phiếu.

Nhưng khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi chẳng hé một lời nào về những chuyện xấu của bố tôi.

Tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi dường như rất thú vị.

Không phải là không có đau khổ, chỉ là nhờ sự nỗ lực của mẹ, mà nỗi đau ấy đã được tráng một lớp màng lọc ánh sáng dịu nhẹ, nên dường như nó không quá đau đớn.

Tôi nhớ mình đã bị đánh, bị chửi rủa. Tôi nhớ nỗi cô đơn khi không có bố mẹ ở bên cạnh mà làm bạn với những cuốn sách.

Tôi đã học nấu ăn và có thể chăm sóc bản thân.

Không phải chưa từng đau khổ, nhưng càng trưởng thành lại càng cảm nhận được rằng, tôi đã được mẹ che chở hết mình.

Nói chung, cứ như vậy mà tôi đã lớn lên và trở thành một người không quá tốt nhưng cũng không quá tệ.

Cảm ơn mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *