Tôi đã từng gặp vài người như thế rồi, người họ run lẩy bẩy và chẳng thể nhấc nổi chân trong suốt trận đấu súng. Bạn có hai cách xử lý trong tình huống này.
Một: Đưa họ ra khỏi chiến tuyến
Chúng tôi đã làm thế với một chàng lính trẻ người Đức nhập ngũ theo hình thức tự nguyện ở Bosnia. Mồm cậu ta thì oai lắm thế mà bước vào trận đấu súng đầu tiên cậu ta lại khoai thế chả biết. Tôi không chứng kiến toàn cảnh lúc cậu ta đứng chôn chân, nhưng tôi đã gặp cậu khi trên đường tới nơi chăm sóc y tế (Tôi bị bắn vào vai). Cậu ta nói với tôi rằng, chiến tranh không phải là thứ phù hợp với cậu và những thứ vừa diễn ra thực tế khác xa những điều cậu từng mường tượng trước kia.
Chúng tôi không trách cậu ấy. Trừ khi bạn thử, bằng không bạn chẳng có cách nào biết rằng mình có thể vượt qua được một trận chiến hay không. Anh bạn ấy ở lại thêm vài ngày tại doanh trại của chúng tôi và sau khi các hoạt động chiến đấu kết thúc, chỉ huy trưởng đã cho cậu về nhà.
Cách thứ hai là chẳng làm gì cả.
Thỉnh thoảng sẽ có vài thứ xảy ra đại loại như: Bạn thấy một gã nấp trong hào đang run lẩy bẩy không kiểm soát, tâm trí đã bị thổi bay đi đâu đó mất và không phản ứng lại dù cho bạn có hét vào mặt anh ta.
Điều bạn có thể làm trong trường hợp này chẳng nhiều lắm. Nếu tình huống không quá nguy hiểm, anh ta đang ở đâu, cứ mặc anh ta ở yên đó. Bạn đang trong một trận chiến nên bạn có nhiều thứ cần thiết hơn để làm.
Sau đó, chỉ huy trưởng của anh ta sẽ là người giải quyết vấn đề này. Họ có thể gửi anh ta tới nơi nào đó ít nguy hiểm hơn chẳng hạn.
Điều chẳng bao giờ xảy ra đó là cho những anh chàng này cơ hội thứ hai. Một khi bạn đã trải qua tình trạng tuyệt vọng như vậy, rất ít chỉ huy dám mạo hiểm và cho bạn thử lại một lần nữa.