Điều gì quan trọng hơn: Cảm xúc hay thực tế?

Trả lời: Richard Muller, Tác giả cuốn “Now – the Physics of Time” (Norton 2016), giáo sư vật lý tại UC Berkeley.

Trong một bài phỏng vấn trên truyền hình, Whoopi Goldberg đã giải thích tại sao mọi người nên phản đối năng lượng hạt nhân. Lý do hàng đầu mà bà đưa ra đó là nhà máy hạt nhân có nguy cơ tạo ra một vụ nổ giống như ở Hiroshima. Phóng viên khi đó đã chỉ ra rằng việc đó trên thực tế là không thể, do hàm lượng uranium trong nhà máy điện chỉ có 4%, và một quả bom thì cần phải có 80% hoặc cao hơn. Whoopi tức giận. “Đây là không phải là về thực tế”, bà nói “mà là về cảm xúc”.

Đây là một bài học quan trọng dành cho những người đang đưa ra ý kiến dựa trên thực tế. Whoopi Goldberg không phải là ngoại lệ: phần lớn đều không làm như vậy. Một phần của lý do là thực tế rất phức tạp, và chúng dẫn đến việc bạn chỉ có thể đưa ra kết luận khi mọi việc đã được đơn giản hoá đi nhiều.

Cá nhân tôi thì không có vấn đề gì với thực tế về vũ khí hạt nhân và năng lượng hạt nhân. Nhưng tôi có bằng tiến sĩ ngành vật lý, và tôi đã dành nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực này. Tôi cũng không có vấn đề gì với thực tế của biến đổi khí hậu, một lĩnh vực đã được chứng minh là rất khó để theo đuổi so với năng lượng hạt nhân, bởi vì trình độ của những báo cáo khoa học còn khá thấp. Nhưng nếu bạn hỏi tôi về Obamacare, thì tôi lại mù tịt. Mọi người nói với rất nhiều thứ; tôi đọc New York Times và Wall Street Journal hàng ngày, và The Economist hàng tuần, và tôi phải thừa nhận là chủ đề này khiến mình rất hoang mang. Một điều mà tôi nhận thấy được đó là những định kiến đến từ cả 2 phe. Vì vậy tôi từ bỏ theo cách của Whoopi Goldberg: dựa theo cảm xúc. Nhưng đồng thời tôi cũng hiểu là không thể tin hoàn toàn vào nó.

Trong cuốn sách Uncommon Sense tuyệt vời của mình, Alan Cromer đã đưa một nghiên cứu lịch sử cho thấy rằng phần lớn mọi người đều không đưa ra những ý kiến dựa trên các phân tích khách quan. Phần lớn không những học theo cách của Whoopi Goldberg, mà giống như bà, nhận thức được điều đó và tin rằng đó là điều đúng đắn. Bạn bỏ phiếu bầu tổng thống như thế nào? Liệu bạn có tạo một bảng dữ liệu và đánh giá các yếu tố, hay là bạn dựa vào cảm xúc? Tôi nghĩ rằng cuộc bầu cử gần đây nhất tại Mỹ đã cho thấy rằng phần lớn bỏ phiếu dựa trên cảm xúc. Có những người cảm thấy rằng Donald Trump không đủ tiêu chuẩn để làm tổng thống, không chỉ bởi vì tính cách mà còn là khả năng; kết luận chỉ có một phần dựa trên những chính sách của ông ta, còn phần lớn là dựa trên những gì họ cảm nhận về con người ông. Và lại có những người cảm thấy rằng ông đang đại diện cho họ và thực sự đang cố gắng để giúp họ; họ có lẽ không thể giải thích được lý do, họ đồng thời bỏ qua các hành động đi ngược lại nhận định này, bởi vì họ cảm thấy rằng bản thân được Trump thấu hiểu. Không có bên nào hiểu được về phía còn lại, nhưng cả 2 đều bỏ phiếu dựa trên cảm xúc.

Khi lựa chọn sự nghiệp, bạn dựa trên cảm xúc hay thực tế? Khi chọn bạn, bạn dựa trên cảm xúc hay thực tế? Khi đi mua xe, bạn quyết định như thế nào? Tôi thích câu trả lời của vợ mình cho vấn đề này. Rosemary từng nói rằng cô ấy giải quyết những vấn đề quan trọng theo cùng một cách:

1. Phân tích cặn kẽ vấn đề. Thu thập các số liệu, tin tức, đưa chúng vào (nếu có thể) một bảng chung. Tạo ra một phần đánh giá để đo lường độ quan trọng của tất cả số liệu và tin tức (cô ấy học ngành toán), và xem kết quả mà máy tính đưa ra. (Thật ra, bạn có thể tự làm phần lớn trong đầu mình). Sau đó lại phân tích nó theo hướng khác. Rồi so sánh kết quả.

2. Sau khi làm xong bước 1, thì bỏ qua kết luận, và đưa ra quyết định dựa trên cảm nhận.

Việc này nghe khá là mâu thuẫn, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Thực tế và số liệu rất quan trọng, nhưng chúng có thể khiến ta đi lạc đường. Hơn nữa, chức năng đánh giá của chính bạn, dựa trên những gì bạn nghĩ cũng rất quan trọng với bản thân, dù có thể là sai. Chúng ta thường không nhận ra những gì thực sự quan trọng cho bản thân. Thậm chí còn không biết về nó.

Cách làm của Rosemary là tổng hoà của mọi yếu tố. Đầu tiên bạn cung cấp cho trực gíac đầy đủ về thực tế và số liệu. Nhưng đừng vội tin vào chúng. Nếu không trải qua giai đoạn này, bạn có thể đưa ra quyết định thiếu chắc chắn. Ví dụ như khi đi mua nhà, nếu bạn quyết định trước khi biết được rằng trường học ở gần đó có chất lượng tồi, thì có lẽ đó không phải là quyết định sáng suốt. Nên là hãy nhìn vào thực tế và những con số. Nhưng đừng chỉ dựa vào chúng để đưa ra quyết định.

Tôi nghĩ rằng Whoopi Goldberg đã đúng khi đưa ra ý kiến dựa trên cảm nhận của bản thân, nhưng bà ấy đã bỏ qua bước đầu tiên. Bà ấy cần tìm hiểu thêm về năng lượng hạt nhân trước khi đưa ra nhận xét. Đúng là Whoopi nên đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc, nhưng nó có thể bị định hướng sai nếu chỉ dựa vào một luồng thông tin. Một khi bà đã có thêm dữ liệu (và bà ấy cũng nên kiểm tra một cách độc lập những gì mà người phóng viên đã nói) thì bà nên đánh giá lại cảm nhận của mình.

Để trả lời cho câu hỏi này, tôi nghĩ cách của Rosemary là hay nhất. Cả thực tế và cảm xúc đều có thật. Kết hợp hai thứ lại theo một cách chín chắn là cần thiết trong việc đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *