Thứ năm, ngày 21/08/2025 15:51 GMT+7
Kiều Anh Thứ năm, ngày 21/08/2025 15:51 GMT+7
Giữa thung lũng xanh mướt, những ngôi nhà gỗ giản dị nép mình bên suối và rừng tre, du khách được sống chậm lại và tự tay tạo nên những hoa văn tinh xảo, lưu giữ hồn cốt của một cộng đồng giàu truyền thống.
Du lịch Sa Pa: Check-in đỉnh Fansipan chưa đủ, giới trẻ săn lùng trải nghiệm vẽ sáp ong ở Tả Van

Du lịch Sa Pa từ lâu đã gắn liền với hình ảnh vùng đất sơn cước của tỉnh Lào Cai – nơi từng được người Pháp xem như trạm dừng chân lý tưởng, nơi văn hóa và thiên nhiên giao hòa: vừa mang dáng dấp kiêu hãnh của một di sản kiến trúc, vừa phảng phất sự lãng mạn mà núi non trùng điệp ban tặng. Những dấu tích xưa cũ vẫn còn in bóng trong sương, song hành cùng nhịp sống hiện đại ngày một sôi động.
Thế nhưng, phía sau sự rộn ràng của trung tâm, Lào Cai vẫn cất giữ những khoảng lặng dành cho ai đi tìm sự an yên. Cách Sa Pa không xa, bản Tả Van (xã Tả Van, tỉnh Lào Cai) hiện lên như một mảnh ghép khác: chậm rãi, tách biệt khỏi đám đông, nép mình trong thung lũng xanh ngắt. Con đường đất nhỏ len giữa ruộng bậc thang đưa lữ khách ngang qua những nếp nhà gỗ của người Giáy, người Mông. Khi sương sớm còn vương trên ngọn tre, khói bếp đã quấn vào tiếng suối róc rách, khiến khung cảnh trở nên vừa thực vừa mơ.

Trong không gian ấy, chị Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 1997, Hà Nội) đã có một trải nghiệm đặc biệt: ngồi bên bếp lửa, lần đầu tiên thử cầm chiếc bút gỗ nhúng sáp ong nóng, để từng đường nét hoa văn của người Mông hiện dần trên tấm vải thô mộc. Với chị Dương, Sa Pa vốn đã là điểm đến quen thuộc với hành trình trekking Fansipan, săn mây hay đơn giản là ngồi quán cà phê nhìn phố núi. Nhưng trong lần trở lại này, cô gái 9X muốn tự mình thử một điều gì khác, gần gũi với đời sống bản địa hơn.
Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Nguyễn Thùy Dương cho biết: “Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân đến Tả Van là sự khác biệt rõ rệt so với trung tâm Sa Pa. Không còn tiếng xe cộ và lớp khói bụi lơ lửng, bầu không khí ở bản làng trong trẻo và dễ chịu, như thể có thể hít thở sâu mà không vướng bận gì. Nhịp sống chậm rãi, người lớn thong thả ra nương, lũ trẻ vô tư nô đùa trước sân. Giữa bức tranh ấy, ý nghĩ thử vẽ sáp ong đến rất tự nhiên – một kỹ nghệ vừa lạ lẫm vừa đầy tò mò.

Trong hành trình tìm hiểu, tôi nhận ra hoạt động này không dễ tiếp cận như những dịch vụ du lịch phổ biến khác. Một số nơi chỉ nhận mở workshop cho nhóm đông vì công đoạn chuẩn bị khá cầu kỳ: phải đun bếp, đun sáp, mời người Mông tới hướng dẫn. Thông tin trên mạng cũng không nhiều, tôi chỉ tình cờ thấy vài bức ảnh của nhóm khách nước ngoài để lại trên bản đồ Google, gắn với một địa điểm nhỏ mang tên Chàm Coffee.
Quyết định tìm đến tận nơi, tôi gặp con gái của chị Mẩy – chủ quán, nhưng hôm đó chị Mẩy lại đi họp xã nên trải nghiệm không thể diễn ra. Hơi tiếc nuối, tôi quay về Sa Pa, nhưng thay vì bỏ qua, tôi lại hẹn lòng sẽ quay lại vào ngày hôm sau. Và chính sự kiên nhẫn ấy đã mang đến cho tôi một trải nghiệm rất xứng đáng”.

Ngồi bên bếp lửa đỏ hồng, chị Nguyễn Thùy Dương được hướng dẫn cầm thử chiếc bút vẽ truyền thống – một thanh tre nhỏ gắn ống đồng bé xíu để giữ sáp nóng. Người Mông gọi đó là “linh hồn” của kỹ nghệ vẽ sáp ong, bởi chỉ khi điều khiển thành thục mới có thể tạo nên đường nét đúng ý.
Chị nhúng đầu bút vào nồi sáp đang sôi lăn tăn, rồi chạm nhẹ lên tấm vải lanh. Những vệt đầu tiên run rẩy, sáp loang ra ngoài đường kẻ, nhưng càng kiên nhẫn chị càng nhận ra nhịp điệu của bàn tay: phải chắc, đều và liên tục, không quá nhanh cũng không quá chậm. Hoa văn truyền thống dần hiện ra: khi là hình xoắn ốc, khi là những đường kẻ uốn cong tựa mây núi.
Khi họa tiết hoàn thành, tấm vải được nhúng nhiều lần vào chum chàm. Mỗi lần nhuộm, màu xanh đậm dần, nhưng phần sáp phủ vẫn giữ nguyên sắc trắng. Đến khi sáp được gỡ bỏ, nền chàm và hoa văn nổi bật tương phản, hiện lên những mảng họa tiết rất riêng của người Mông.
Du lịch Sa Pa: Từ Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đến “nam châm” kéo du khách Việt về với văn hóa bản địa

“Khi tự tay vẽ những hoa văn đầu tiên, tôi khá hồi hộp. Bàn tay không quen nên dễ run, những đường vẽ vì thế cũng lệch khỏi ý định ban đầu. Nhưng rồi khi sáp ong dần hiện lên trên nền vải, tôi lại cảm thấy một sự kết nối rất lạ, như thể đang chạm vào một truyền thống đã gắn bó với núi rừng từ bao đời. Ngồi trước hiên nhà, phía xa là ruộng bậc thang trải dài xanh mướt, sau lưng là tiếng trẻ con Mông ríu rít, tất cả tạo nên một khung cảnh bình dị mà chính sự dân dã ấy khiến tôi say mê trải nghiệm này.
Trong lúc hướng dẫn, chị Mẩy – chủ quán Chàm Coffee, kiên nhẫn vẽ mẫu và giải thích ý nghĩa những họa tiết truyền thống: đường xoắn ốc tượng trưng cho sự sinh sôi, họa tiết vòng tròn gợi vòng tuần hoàn của tự nhiên, tất cả đều gửi gắm niềm tin về sự no đủ và may mắn.
Khi hiểu ra điều đó, tôi nhận thấy mỗi nét vẽ không chỉ đơn thuần là trang trí, mà còn là một lát cắt văn hóa được truyền qua bao thế hệ. Chị Mẩy còn bảo tôi có thể vẽ bất cứ điều gì mình muốn, thế là tôi phác họa lại chính cánh đồng Tả Van trước mắt, như một cách lưu giữ cho riêng mình một kỷ niệm khó quên”, cô gái 9X cho biết.

Để hoàn thành một bức vẽ nhỏ, chị Dương phải mất gần một tiếng đồng hồ. Trước đó, chị nghĩ đơn giản chỉ như cầm bút tô màu, nhưng thực tế lại phức tạp hơn nhiều. Những hoa văn tưởng chừng ngay ngắn trong trí tưởng tượng dễ dàng trở nên lệch lạc khi đưa nét vẽ lên vải, trong khi sáp ong nóng chảy có lúc quá nhiều, lúc lại quá ít.
Khó khăn nhất nằm ở kỹ thuật giữ cho đường nét mảnh, đều và liền mạch, đặc biệt với các họa tiết liên tục như sóng nước hay vòng tròn. Đó là những chi tiết đòi hỏi sự kiên trì và kinh nghiệm lâu năm mới có thể thực hiện trơn tru, mềm mại, mang lại “hồn” cho bức vẽ.
Theo chia sẻ từ chị Mẩy – chủ quán Chàm Coffee, hoạt động vẽ sáp ong hiện nay chủ yếu thu hút khách nước ngoài. Nguyên nhân nằm ở thói quen du lịch khác biệt giữa hai nhóm khách. Nhiều du khách Việt đến Sa Pa với tâm thế “check-in nhanh”, ưu tiên các điểm nổi tiếng để chụp ảnh và trải nghiệm kiểu “công nghiệp” hơn là dành hàng giờ cho một hoạt động thủ công. Trong khi đó, du khách quốc tế thường kiên nhẫn hơn, họ tìm đến Sa Pa không chỉ để ngắm cảnh mà còn để khám phá những giá trị thủ công và nguyên bản.

“Minh chứng rõ rệt là trong suốt thời gian tôi có mặt tại Tả Van, không khó để bắt gặp những nhóm khách nước ngoài đi bộ khám phá bản, hoặc theo chân các hướng dẫn viên địa phương tham gia trải nghiệm”, chị Nguyễn Thùy Dương cho hay.
So với những hoạt động quen thuộc ở Sa Pa như đi cáp treo Fansipan, chụp ảnh ruộng bậc thang hay ngồi cà phê ngắm phố núi, vẽ sáp ong mang lại một giá trị khác biệt. Theo cô gái 9X đến từ Hà Nội, mỗi hình thức du lịch đều có nét thú vị riêng: trekking hay chinh phục Fansipan giúp du khách cảm nhận sự hùng vĩ của núi rừng, còn vẽ sáp ong lại mở ra một chiều sâu khác – đó là cơ hội được “chạm” trực tiếp vào văn hóa người H’Mông, gắn mình với di sản.

Việc nghệ thuật vẽ sáp ong của người Mông được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần quan trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa. Không chỉ tạo thêm uy tín, sức hút đối với du khách, danh hiệu này còn tiếp thêm động lực cho những nghệ nhân địa phương tiếp tục gắn bó với nghề, truyền lại kỹ nghệ cho thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để biến những trải nghiệm như ở Tả Van trở thành cầu nối, đưa văn hóa bản địa đến gần hơn với cộng đồng và du khách Việt.
Là người sáng tạo nội dung và đã từng đặt chân đến nhiều vùng đất, chị Nguyễn Thùy Dương nhìn nhận rằng Tả Van có tiềm năng trở thành điểm nhấn riêng trong bản đồ du lịch Sa Pa. Không chỉ dừng ở trải nghiệm vẽ sáp ong, bản làng này còn sở hữu nhiều yếu tố có thể phát triển thành sản phẩm đặc trưng.


Chị Dương nhấn mạnh: “Ẩm thực bản địa là một thế mạnh nổi bật: từ hạt gạo trồng trên ruộng bậc thang đến rượu ngô, rau củ, tất cả đều mang đậm hương vị núi rừng. Bên cạnh đó, mô hình homestay mộc mạc, nơi du khách có thể sống cùng gia đình người H’Mông, người Dao, Giáy để trải nghiệm sinh hoạt thường ngày, cũng tạo nên sức hút khác biệt. Tả Van còn được thiên nhiên ưu ái với thung lũng Mường Hoa, những cung trekking len qua ruộng bậc thang bốn mùa biến hóa, mang lại cho du khách cảm giác hòa vào nhịp thở của núi rừng.
Điều khiến Tả Van đặc biệt chính là sự gần gũi mà vẫn khác biệt. Nằm ngay trong lòng Sa Pa nhưng nơi đây giữ được nhịp sống chậm rãi, nhiều trải nghiệm văn hóa gốc hơn so với các bản làng lân cận”.