Trả lởi bởi Max Searle, sống ở Anh
Vào giữa thế kỷ 20, một giáo sư đã nghĩ ra một thử nghiệm thú vị. Ông đề xuất rằng nếu tầm nhìn bị đảo ngược trong một thời gian dài, mắt sẽ tự điều chỉnh, và tầm nhìn sẽ trở lại bình thường. Vậy rồi, ông chế tạo một cặp kính bảo hộ. Cặp kính bảo hộ này có một khuôn mẫu các tấm gương được sắp xếp đặc biệt, đảo ngược tầm nhìn mắt người trợ lý của ông. Về cơ bản, trên thành dưới và dưới thành trên: <Hình 1>
Lúc bắt đầu, đó là một thảm họa! Kohler, người trợ lý, sấp mặt liên tục đi xung quanh như một con gà không đầu. Nếu anh ta cố lấy một cái cốc, cốc vỡ! Nếu anh ta cố gắng rót đầy nó, nước vung vãi hết! Nếu anh ta cố gắng đi xuống cầu thang, anh ta ngã lăn ra đất! Bạn hiểu câu chuyện rồi đấy.
Tuy nhiên, tuần tiếp theo, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Kohler thấy mình làm quen dần dần với cách nhìn thế giới theo kiểu kỳ lạ này, và sau 10 ngày, thật thú vị, mọi thứ trở lại bình thường! Không những anh ta có thể thực hiện bất kỳ việc nào với khả năng tương tự như trước khi thử nghiệm, mà đối với anh ta, mọi thứ thực sự đều “đúng” !
Anh ta có thể làm bất cứ điều gì. Anh ta có thể đi xuống một con phố đông đúc mà không tình cờ va vào một bà cụ trước một chiếc xe buýt, anh ta có thể đi xe đạp mà không vô tình đâm xuống ao, bất cứ điều gì!
Phải nói rằng, vẻ ngoài anh ta có chút kỳ lạ, bởi vì cặp kính có thể nói là không hợp thời trang này… <Hình 2>
Thí nghiệm được lặp đi lặp lại với những tình nguyện viên khác, và có một người thậm chí tự điều chỉnh tốt, anh ta có thể lái môtô ngon lành!
Thật không may, lý do cho hiện tượng này là một cái gì đó các nhà khoa học vẫn không hiểu, nhưng dù sao, nó nghe có vẻ sai, nhưng thực ra là chuẩn!