Điều gì mà những người giàu nên ngừng nói?

Sharon và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ con xe tải nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi đang lái xe đi qua một khu ổ chuột.

Chúng tôi đang có một chuyến du lịch một vài tuần, và chúng tôi đang trên đường đi đến đài kỷ niệm tiếp theo để thăm quan.

Khi nhìn vào khu ổ chuột, chúng tôi thấy một vài đứa trẻ đang chơi đùa với nhau ở trong một vũng bùn. Quần áo của chúng thì dơ dáy, chúng thì hơi gầy gò, nhưng chúng đang chơi và cười đùa với nhau.

Sharon nói, “Cậu biết đấy, mình cá rằng chúng sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi lớn lên như vầy. Chúng hạnh phúc hơn những đứa trẻ chỉ biết dán mắt vào điện thoại tại Mỹ”.

Tôi nói, “Gì cơ? Sharon, chúng rất nghèo. Đúng nghĩa đen đấy, chúng sống trong nghèo đói ở tại một quốc gia đang phát triển.”

“Ừ, nhưng chúng đang có một tuổi thơ đúng nghĩa. Chúng không nghiện đồ công nghệ. Chúng đang chơi ngoài trời trong vũng bùn. Bùn cũng có lẽ sẽ làm cho tụi nó trở nên khỏe mạnh hơn, việc tụi nó không sống trong một thế giới có điều kiện vệ sinh đầy đủ. Mình đoán rằng hệ thống miễn dịch của tụi nó sẽ tốt hơn của chúng ta nhiều.” Cô ấy nói với tôi.

“Sharon, những đứa trẻ không khỏe mạnh đều đã chết hết rồi.”

“Hả?” cổ nói.

“Việc sinh ra trong một khu ổ chuột không làm cho hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh trở nên tốt hơn bằng một phép màu nào đó. Những người sinh ra với các khiếm khuyết về sức khỏe đã chết khi còn là trẻ sơ sinh. Cậu đang nhìn thấy những người sống sót, những người được sinh ra mà không có vấn đề gì về sức khỏe. Không phải em gái của cậu bị sinh non sao? Không phải em ấy bị hen suyễn vì việc này sao? ” Tôi hỏi cô ấy.

“Ừ, đúng vậy.”

“Ừ, nếu con bé sinh ra ở nơi này, thì nó đã chết rồi. Cậu sẽ không có em gái. Còn với việc họ hạnh phúc hơn, họ nghèo khó có nghĩa là họ có nhiều khả năng bị đói hơn. Thật khó để mà hạnh phúc được, khi cái bụng của bạn đang cồn cào, và bạn tự hỏi rằng bữa ăn tiếp theo của bạn không biết đang ở nơi nào.” tôi nói với cô ấy.

Sharon im lặng.

Đây không phải là một trường hợp cá biệt. Nó rất phổ biến, ảo tưởng về chủ nghĩa duy tâm ở các quốc gia thuộc thế giới thứ nhất, họ cho rằng những người nghèo hơn ở các nước đang phát triển, sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn, vì họ không phải chịu gánh nặng về công nghệ, áp lực trong thế giới doanh nghiệp, và họ học được cách để hạnh phúc hơn, với những điều kiện ít hơn. Tôi nghĩ nó giúp chúng ta bỏ qua cảm giác tội lỗi khi sinh ra ở một đất nước giàu có, và hoàn cảnh tốt hơn nhiều người ở những nước khác.

Đừng nói về điều này nữa. Nó xúc phạm họ.

Theo: Phong Lý

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *