Trả lời: Matthew Bates, giáo viên (2009 – nay)
Sự hấp dẫn của việc say rượu.
Tôi không hiểu được làm sao mà mọi người lại liên tục, tự nguyện đốt tiền vào một thứ có vị kinh tởm, chỉ để họ có thể “mất kiểm soát” và “vui vẻ một chút”. Tôi thích kiểm soát. Tôi tận hưởng việc nắm được hoàn toàn quyền kiểm soát bản thân.
Tôi quen rất nhiều người thức dậy với một cơn đau đầu và hối hận về tối hôm trước, chỉ để vài hôm sau đó lại lặp lại y hệt.
Tôi quen rất nhiều người than phiền rằng họ không có tiền để mua các nhu yếu phẩm cần thiết, nhưng lại đủ tiền để say xỉn mỗi cuối tuần.
Bao nhiêu người có thể thật sự làm một ngụm rượu bia rồi nghĩ: Ngon tuyệt! Mình phải uống nhiều nhất có thể!Thực tế là hầu hết mọi người chấp nhận làm quen dần với nó, cho đến lúc mà họ có thể uống mà không cần nhăn mặt.
Hoặc… đây chỉ là một ý kiến… họ có thể ngừng uống cái thứ có vị như vậy.
Mặc dù tôi không thích nó, nhưng tôi hiểu được sự hấp dẫn của việc đi đến các tụ điểm để giao lưu, đến sàn nhảy, hoặc uống vài ly để làm dịu không khí. Nhưng cũng có rất nhiều người cứ đến tối là có nhiệm vụ phải uống say. Họ nói những thứ kiểu, “Tối nay tôi sẽ vui đến mức mà không nhớ gì hết vào ngày mai.”
Cái gì cơ? Làm sao thế được gọi là vui vậy?