Rõ ràng là bạn không làm sai gì, nhưng lại bị người khác bàn ra tán vào.
Nói một câu chuyện ví dụ thế này:
Tôi có bầu vì vậy phải ở nhà dưỡng thai. Tối nào sau khi ăn cơm vợ chồng tôi cũng ra ngoài đi dạo để tiêu cơm. Vì vợ chồng tôi rất thuận hòa, thậm chí ân ái nên đều là chồng tôi nắm tay vợ cùng đi, vừa nói vừa cười, tôi còn khoác tay ôm anh hoặc ngược lại. Về sau, bụng càng ngày càng to nên khi đi bộ tôi đều phải dựa vào anh, còn anh thì đưa tay ôm lấy eo tôi từ phía sau từ đầu đến cuối. Sau đó chúng tôi đã bị mọi người nghị luận bàn ra tán vào.
Khi chúng tôi đi qua cổng nhà nào, chỉ cần nhà đó có người là sẽ nghe thấy những câu đại loại như : con cái nhà ai kia, không biết nhìn không rõ (khi chúng tôi đi đến đoạn có đèn sáng) đây là con nhà xxx, sắp làm bố rồi…nhưng những lời đó tôi đều để ngoài tai. Còn cái làm tôi tức giận nhất đó là những lời mẹ chồng nói với chồng tôi.
Mẹ chồng tôi nói, người ta nhìn thấy hai đứa chúng mày đi dạo rồi ôm ôm ấp ấp, cứ gặp mẹ là nói chúng mày, sao đi dạo còn ôm ấp nhau thế để người khác nhìn thấy còn ra cái gì nữa….Xin người, những ông chú bà thím trong thôn, nhà Thanh đã không còn 106 năm rồi mà tư tưởng của các người vẫn còn ở thời đại ấy à? Tôi và chồng tôi thuận hòa ân ái các người không thấy, mà chỉ thấy đồi phong bại tục à?
Chồng tôi cũng không yếu đuối mà nói thẳng rằng, chúng con đi dạo thì có gì mà nói, chẳng nhẽ đi dạo thôi mà cũng bị bàn ra tán vào à, có phải chưa kết hôn đâu. Tối đó khi đi dạo chồng tôi kể lại cái này với tôi, tôi còn làm gì được, cứ làm những gì mình thích thôi, liên quan gì đến các người! Tôi không những không thấy xấu hổ mà còn tự hào, giống như hai vợ chồng tôi, cứ ăn cơm xong đi dạo là rất có lợi cho sức khỏe, không những thế còn bồi dưỡng tình cảm vợ chồng, tăng thêm cảm giác hạnh phúc và vui vẻ!
_________
[ 8448 likes]
Trước đây mỗi lần về quê ăn tết, tôi đều sẽ bị họ hàng hỏi rằng : làm việc ở Bắc Kinh lương mỗi tháng có được 3000 tệ không?
Tôi “được ạ, cũng tầm đấy”.
Sau đó “vậy còn không mau về nhà đi, kiếm được có 3000 tệ thôi thì chắc cuộc sống cũng khó khăn nhỉ, về nhà tìm cái xưởng nào đó mà làm, một tháng cũng được 2000 tệ, còn hơn sống ở ngoài”.
Tôi vốn dĩ định giả vờ nghè khổ đến cùng để đỡ bị có người vay tiền. Kết quả là sau khi mua được căn nhà ở Trùng Khánh thì bị mẹ tôi đi khoe khoang khắp thôn. Giờ tôi về quê thì mọi người đều gọi tôi là “người có tiền”.
Sau nữa thì, có một người họ hàng mấy ngày trước muốn mua xe cho con trai, nên đã gợi ý với tôi rằng, con trai bà ấy muốn mua xe mà trả góp thì phải trả lãi cao quá, số nó không tốt bằng em trai tôi, có một người chị gái giàu có…nhưng tôi mặc kệ và coi như không hiểu gì.
Và thế là tôi nhận được tin nhắn này “Lúc 6 tuổi cô và bố cháu đưa nó đi chụp ảnh, lúc đó cháu còn rất đáng yêu, còn bây giờ thì cháu lạnh nhạt vô tình quá, không có chút tình cảm ruột thịt nào cả”
Giải thích một chút rằng tại sao tôi lại không chủ động mở mồm ra cho vạy tiền, vì tôi nghĩ rằng là họ hàng, nếu quả thực có việc cấp bách, ví dụ như ốm đau bệnh tật thì tất nhiên phải giúp đỡ hết mình. Nhưng ở một nơi đi đâu mà đi taxi cũng chỉ cần 5 tệ như ở xã huyện nhà tôi thì lý do mua xe chắc chỉ là vì nhà người khác mua rồi nên dù có phải đi vay tiền cũng phải mua cho được, nếu không sẽ rất mất mặt….Thật là chẳng cần phải như vậy một chút nào.
_______
[ 6548 likes]
Thứ mà tôi không thể chịu đựng được nhất đó là những người phụ nữ nông thôn.
Thôn nơi tôi ở, ngày nào cũng có hàng đám những người phụ nữ trung niên thích bàn tán chuyện của nhà người khác, chẳng ai thèm để ý là giả hay thật, cứ nói cho sướng mồm là được rồi. Ví dụ:
Có một cô gái trẻ tính tình rất nội hướng, cô ấy thường ở trong nhà và ít khi ra ngoài, không biết từ bà thím nào bắt đầu đưa tin rằng cô ấy mang thai nên phải ở trong nhà lén sinh con, vì thế mới không ra ngoài làm cả thôn mọi người đều tưởng thật, đến ngay cả tôi ở vùng ngoài còn biết…cho đến khi mẹ tôi gặp mẹ của cô gái đó, hỏi ra thì mới biết là không phải.
Có một cô người thành phố được gả về đây, chồng cô ấy rất bạo lực làm cô ấy sống chết đòi li hôn, ầm ĩ đến mức bố mẹ hai bên đều phải đến khuyên . Thế là cả thôn đều biết chuyện và đưa tin rằng : đứa đó, người thành phố nên coi thường người quê, nên đã ngoại tình sau lưng chồng, vì vậy mới bị anh ta đánh, kết quả xem kìa, còn có liêm sỉ đòi li hôn!
Cái giỏi nhất của họ là tạo chuyện, thêm vào đó là so sánh và chơi tâm kế, vì đây là cách duy nhất cho họ giải trí mà….có rất nhiều người bên ngoài một kiểu bên trong một kiểu, ở ngoài thì tỏ ra quý mến bạn, nhưng sau lưng lại đặt điều nói xấu.
Tôi thật không thể lí giải được lời đồn về người dân quê thật thà chất phác là ở đâu ra, không những thế họ cũng không nghèo như bạn nghĩ…