Trả lời: Zean Khan, INFJ sapiophile, người sống sót.
Tôi chứng kiến mẹ mình bị giết lúc 6 tuổi. Cùng với anh trai, 7 tuổi.
Bà bị đâm đến chết bởi bố tôi. Đó là một ngày chủ nhật bình thường. Anh em tôi thức dậy để xem Mr. Bean, một lúc sau bố xuống nhà để pha trà. Ông ngồi trong phòng ăn. Mẹ tôi tắm xong cũng xuống một lúc sau đó. Chúng tôi chạy ra ôm mẹ. Bà hỏi chúng tôi muốn gì cho bữa sáng, chúng tôi trả lời muốn ăn pizza thừa từ tối qua.
Mẹ để ý bố đang ăn pizza cùng với trà. Bà hỏi tại sao bố không dùng bữa với cả nhà tối qua. Họ bắt đầu cãi nhau, nên anh em tôi lại quay sang xem Mr. Bean.
Đêm hôm trước: mẹ về nhà muộn ( bà là y tá trực ban), trước khi chúng tôi đi ra ngoài để mua pizza và rau củ thì bố mẹ đã cãi nhau. Bố lầm lì và cáu gắt khi trong xe. Về đến nhà, ông lên thẳng giường ngủ. Mẹ liên tục bảo anh em tôi gọi bố, nhưng ông không xuống. Cuối cùng mẹ lên gọi. Một lúc sau mẹ đi xuống chỉ im lặng. Chúng tôi không biết gì cho đến lúc mẹ gọi chị cả (lúc đó 12 tuổi) và bắt chị hứa rằng nếu mẹ có xảy ra chuyện gì thì chị phải là người chăm sóc cho anh em chúng tôi. Chị tôi thực sự lo lắng và sợ hãi bởi mẹ cứ bắt chị phải giữ lời.
Quay trở lại sáng hôm đó. Tranh cãi chuyển sang bạo lực như mọi lần, mẹ đi vào bếp cùng bố theo sau. Phản ứng của ông khiến tôi và anh trai lo lắng nên chúng tôi đi theo.
Ông ta đi đến tủ nơi cất dao và lấy ra cái to nhất. Loại dành cho đầu bếp ấy. Đe dọa sẽ giết mẹ. Bà cười và thách thức ông ta. Anh tôi sợ quá nên chạy vào trước mặt mẹ, giang tay ra để ngăn mọi chuyện lại. Còn tôi nhảy lên người bố, như đang trèo một cái cây và cố giằng con dao dài bằng ngực mình khỏi tay ông. Mẹ đẩy anh tôi ra khỏi bếp và gào lên bảo chúng tôi đi chỗ khác. Chúng tôi không thể.
Và chuyện đó xảy ra. Chỉ trong tích tắc. Ông ta nhào tới đâm mẹ, đầu tiên là vào tim. Tôi sẽ không bao giờ quên được âm thanh phát ra từ người mẹ, âm thanh khi “nó” đâm vào trong người mẹ. Ông ta rút nó ra, đâm tiếp vào bụng mẹ. Bà gào lên. Ông ta lại rút nó ra, mẹ ngã dập người xuống, khi mẹ đang cố giữ tay ông thì ông đâm xuyên qua người bà và mẹ ngã xuống. Cuối cùng ông ta đi vào phòng ăn, bỏ dao xuống, và bình thản uống trà.
Chúng tôi chạy. Chạy lên lầu chỗ chị em tôi vẫn đang ngủ. Họ đều bị dựng dậy, tôi đoán là bởi tiếng mẹ hét lúc bị đâm. Chúng tôi phát điên và bắt đầu gào thét, nói rằng bố đã giết mẹ, mẹ đã chết. Chúng tôi chạy xuống nhà thì thấy chú tôi ( bên nội) (ngủ ở phòng khách) đã dậy và đang kéo mẹ tôi ra khỏi bếp, ra khỏi vũng máu be bét đã loang ra khắp sàn lúc đó. Bà cố gắng nói gì đó nhưng máu cứ trào ra khỏi miệng, chú tôi cố gắng nghe nhưng không hiểu chỉ bảo bà cố gắng chịu đựng. Chúng tôi vẫn đang gào khóc thảm thiết. Bố tôi lúc đó đang uống trà, cầm con dao đi ra. Ông ta bảo nếu chúng tôi không câm miệng lại, ông sẽ giết cả chúng tôi.
Chị tôi đưa chúng tôi lên phòng ngủ của bố, là phòng duy nhất có điện thoại và gọi cảnh sát. Họ bảo chúng tôi khóa cửa phòng và ở đó cho đến khi cảnh sát đến. Chị tôi lúc đó hỏi tôi và anh trai chính xác chuyện gì xảy ra. Chúng tôi kể lại và cảnh sát đến một lúc sau đó.
Các gia đình cùng phố lúc đó, vẫn còn mặc pajama, đều ra khỏi nhà tò mò tại sao có nhiều cảnh sát và y tế xung quanh. Ai cũng quen mẹ tôi. Bà thường tổ chức gặp gỡ và các buổi tiệc ở nhà tôi hoặc khu sinh hoạt chung hàng tuần. Chúng tôi nhìn từ cửa sổ (phòng bố tôi nhìn được xuống đường) thấy mẹ của bạn thân anh trai tôi, cũng là hàng xóm, đang cố đi qua băng ngăn cách nhưng bị cảnh sát chặn lại. Họ kéo băng ngăn cách xung quanh nhà và tôi nghe được tiếng nói chuyện/ huyên náo dưới nhà trước khi cảnh sát lên gõ cửa phòng bố tôi và yêu cầu chúng tôi đi theo xuống nhà.
Lúc đi xuống, tôi thấy nhân viên y tế đang che lại toàn bộ những gì họ đang làm với mẹ – để chúng tôi đi qua- nhưng trước đó, tôi thấy một người khác đang xé áo mẹ ra. Viên cảnh sát đưa chúng tôi xuống yêu cầu tất cả đi giày. Tôi còn nhớ cảnh tượng trong nhà lúc đó, quá nhiều máu. Trước khi đi giày, vì muốn giữ lại chút gì đó của mẹ, nên tôi đã nhúng chân vào máu của bà.
Khi ra xe cảnh sát, chị cả tôi dặn chúng tôi nói dối rằng chúng tôi đang ngủ lúc mọi chuyện xảy ra. Sau này chị giải thích là muốn chúng tôi quên đi chuyện đã xảy ra. Chị không muốn chúng tôi phải nhớ lại, và không muốn chúng tôi phải nhắc lại bởi vì còn quá nhỏ. Chị không biết rằng, lời nói dối đó đã khiến vụ án kéo dài nhiều năm trời, bố tôi cuối cùng bị kết án tù tội giết người, sau khi tôi đã lên 10.
Chú tôi cũng bị tạm giam vì làm xáo trộn hiện trường ( kéo mẹ tôi khỏi bếp) còn bố tôi thì nói là do tự vệ với luật sư. Chúng tôi được chuyển sang chăm sóc bởi người chú bên mẹ, người sống với vợ và 2 đứa con cách vài phố. 5 tháng sau chuyện đó, anh trai cùng 2 chị tôi bị tai nạn xe, anh bị thương tật não vĩnh viễn và bất động toàn thân bên phải – buộc phải dùng xe lăn suốt đời. Anh rơi vào hôm mê sâu nhiều năm sau đó, khi thức dậy bị mất trí nhớ một thời gian dài. Nên tôi trở thành nhân chứng duy nhất của vụ án lúc 6 tuổi.
(Tôi rất muốn kể chi tiết chuyện anh tôi có lại được trí nhớ, nhưng ngắn gọn thì, bác sĩ nói chúng tôi cần nhắc lại những ký ức yêu thích của anh bởi nó sẽ là chất xúc tác cho những cái còn lại. Chúng tôi cố gắng trong nhiều năm, cho đến một hôm chị tôi nói “này, em có nhớ Mr. bean không?” và như trong phim vậy. Anh tôi chớp mắt, nhìn quanh, và nói rằng đã nhớ lại tất cả.)
Dù tôi đã nói thật mọi chuyện, luật sư của cha tôi viện vào lời nói dối để thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng tôi bị mớm lời bởi gia đình bên ngoại để buộc tội ông ta. Và đúng là tôi đã bị mớm lời cho những chi tiết quan trọng khác của vụ án – thay đổi rất nhiều lời khai của tôi qua hàng năm – khiến kết tội cha tôi trở nên khó khăn.
Lý do cho việc trên là bởi tôi rất người chú mà tôi sống cùng. Chúng tôi phải làm theo mọi lời ông nói. Tồi tệ hơn, cơn giận dữ, bạo lực, đánh đập, đe dọa tồi tệ hơn rất nhiều so với bố tôi (điều này đối với ông xảy ra khi về già). Chúng tôi hy vọng nó sẽ kết thúc với cái chết của mẹ và tai nạn của anh tôi, nhưng không hề.
Chúng tôi sống cùng gia đình 2 người chú, vợ của họ mỗi người đẻ 5 đưa con, cộng thêm bà ngoại tôi chuyển đến sống cùng lúc tôi 12 tuổi. Tổng cộng 18 người sống cùng 1 nhà, rất nhiều chuyện xảy ra.
Chị tôi bị bắt kết hôn với một người hơn 12 tuổi, lúc đó chị 16. Chú tôi thậm chí còn lấy cả tiền bảo hiểm dành cho việc hồi phục và phẫu thuật của anh tôi. Các khoản lợi ích dành cho chúng tôi, séc hỗ trợ nạn nhân cũng bị chiếm dụng. Để hiểu rõ hơn thì: anh em họ sống cùng chúng tôi, có mọi thứ tốt nhất. Quần áo hàng hiệu, trò chơi điện tử mới nhất, tiền tiết kiệm đại học/ hưu trí,… Chị em chúng tôi thì phải mặc chung quần áo. Kể cả thức ăn dành cho chúng tôi cũng bị phân biệt. Đó mới chỉ là những cái bề nổi, để đảm bảo rằng chị em chúng tôi không nhận được bất cứ một sự trợ giúp nào.
Tôi ước tôi có thể kể một cái kết hạnh phúc cho câu truyện. Với niềm tin tuyệt đối, tôi vẫn đang cố gắng.
Lúc 15 tuổi, chú tôi bắt tôi học ở nhà do tôi trở nên “quá xinh” để ở gần con trai. Cùng năm đó, tôi chuyển đến ở cùng với chị cả và chồng. Họ li dị lúc tôi 17, bạn chị tôi ở đại học tấn công tình dục khi tôi đang ở nhà một mình, khiến quan hệ giữa chị em tôi trở nên xấu đi. 18 tuổi tôi tìm được việc và bắt đầu sống tự lập. 18 tuổi tôi nhận bằng GED và được nhận vào trường đại học hàng đầu với mong muốn sẽ hoàn thành chương trình Tâm lý học và Triết học. 18 tuổi tôi bị tấn công tình dục lần nữa bởi người bạn học cũ sống cạnh nhà tôi nhiều năm, người mà tôi hoàn toàn tin tưởng bởi chúng tôi đã đi chơi nhiều lần mà không có chuyện gì xảy ra. Lần này đã hủy hoại tâm trí tôi, tôi chưa từng yêu ai – sao chuyện này có thể xảy ra? Tim tôi tan vỡ và tôi rời trường đại học.
18 tuổi tôi lao động cật lực để tiết kiệm, để tự đi du lịch và đối mặt với con quỷ bên trong bản thân với niềm tin tuyệt đối rằng tôi có thể, nếu tôi có thể trải nghiệm cuộc sống khó khăn khác trên thế giới. Nghĩa là sống ở những nước thứ ba để tôi có thể ngừng thương hại bản thân – nó có tác dụng.
Tôi lớn lên ở thành phố được bao bọc bởi núi, rừng, sông, đại dương trải dài hàng dặm. Được tự do trải nghiệm. Đó là nơi tôi thuộc về. Kỷ niệm yêu thích của tôi là đeo tai nghe, lên tàu/ xe buýt/ phà để tự mình khám phá những quang cảnh xung quanh. Trải nghiệm cuộc sống với sách triết học và vẻ đẹp tự nhiên.
Tôi hiện tại đã 25 tuổi. Tôi nghĩ tôi đã yêu lần đầu tiên năm ngoái, nhưng hành động của anh ta khiến những cảm giác đó dần phai nhạt. Tôi trở lại học đại học nhưng những năm học ở nhà, du lịch và những sang chấn kéo dài đã khiến việc ngồi trong lớp trở nên rất khó khăn. Tôi sáng tác thơ toàn thời gian, chuẩn bị xuất bản tập thơ đầu tiên và đang viếp tiếp tập thứ 2.
*Chỉnh sửa*
Ôi!! Tôi không thể tin được. Tôi chưa bao giờ chia sẻ cuộc đời mình trước đây, những câu trả lời/ cầu nguyện/ suy nghĩ/ sự tử tế là một sự phù hộ đối với tôi. Trái tim tôi được lấp đầy bởi niềm vui và lòng biết ơn đến các bạn, những người khiến tôi cảm thấy được yêu thương và thấu hiểu trước những nỗi đau này.
Lời cảm ơn chân thành nhất: tôi hứa rằng tôi ổn! Tôi thấy rằng cuộc sống quá đáng quý để trở thành nạn nhân của những nghịch cảnh. Tôi mất nhiều thời gian để nhận ra điều này. Lòng tốt luôn chiến thắng những điều xấu, nếu bạn chọn để nhìn và chấp nhận nó. Mất nhiều năm tự vấn bản thân để tìm được sự bình yên và ý nghĩa cuộc sống đối với tôi. Để làm được, chấp nhận là một con đường chông gai dẫn đến bình yên – nên tôi hy vọng bạn, người lạ thân mến, nếu có phải vật lộn với điều gì, tôi là minh chứng cho việc bạn có thể tìm được sự bình yên.
Bạn có thể vượt qua những nỗi đau. Cuộc sống là vậy. Sẽ có những lúc bạn cảm thấy đau khổ bởi những ký ức buồn, nhưng không sao. Tôi nhận ra rằng, bạn phải tha thứ cho bản thân – những lỗi lầm của mình. Bạn sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời để kiến những nỗi đau chìm vào quá khứ.
Hãy kiên nhẫn khi đau khổ và vui mừng khi hạnh phúc là điều tốt nhất để có một cuộc sống đầy đủ là điều tôi đã học được.
Xin chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng vì đã cho tôi chia sẻ câu chuyện đời mình.
