Điều gì khiến bạn tin vào luật nhân quả báo ứng?

Kể chuyện bố và mẹ kế của tôi đi.

Vào những năm 90, mẹ kế của tôi lúc đó không đỗ đại học nên đến học việc ở một tiệm làm tóc, từ đó quen biết bố tôi lúc đó là một chủ thầu.

Hai người bọn họ không màng đến ở nhà đã có vợ có con, bất chấp sống chung với nhau.

Người phụ nữ đó mang thai rồi thì đòi sống đòi chết, muốn bố tôi ly hôn.

Bố tôi về nhà uy hiếp, dụ dỗ không được, nhiều lần đánh mẹ tôi đến phải nhập viện.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, người của hội liên hiệp phụ nữ thường xuyên đến nhà tôi khuyên nhủ. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói, tôi chỉ muốn nuôi hai đứa con gái này thành người thôi mà, anh ta ở bên ngoài muốn làm loạn thế nào cũng được.

Thời đó ly hôn không có nhiều, tư tưởng của phụ nữ đều rất truyền thống bảo thủ, anh em thân thích ở nhà ngoại cũng khuyên mẹ tôi nhịn đi là xong, chỉ cần mẹ tôi không ly hôn, ông ta cũng không dám mang người khác về nhà.

Sau này không biết mẹ tôi đã chịu đựng bao nhiêu bạo lực, cuối cùng vẫn là đồng ý ly hôn, toà án xử mỗi người nuôi một đứa con.

Trước khi ly hôn mẹ hổi bố tôi, nếu cô ta đối xử không tốt với con tôi thì sao. Bố tôi nói, cô yên tâm, cô ấy sẽ đối tốt với nó còn hơn cả cô.

Khi đó tôi 5 tuổi, vừa đến tuổi đi nhà trẻ. Tôi nhớ rất rõ một lần, người bố rất lâu rồi không về nhà kia, vừa về nhà liền đòi ly hôn, mẹ tôi không đồng ý, ông ta liền đánh mẹ, mẹ tôi vừa khóc vừa thu dọn quần áo về nhà ngoại.

Mẹ tôi vừa đi khỏi, người mẹ kế kia liền ôm đứa con mới sinh không được bao lâu vào nhà. Bố bắt tôi gọi mẹ, nói gọi mẹ rồi muốn mua gì cũng được, tôi nói có thể mua cho con bút màu không, cô ta nói được. Tôi gọi rồi, cô ta liền cười vui vẻ.

Người phụ nữ đó ở nhà tôi mấy ngày, bố tôi không cho ra ngoài, sợ bị mọi người nhìn thấy sẽ bàn tán, cũng không cho tôi đi tìm mấy đứa trẻ hàng xóm chơi, sợ tôi lỡ miệng nói linh tinh.

Sau đó bọn họ trước khi mẹ tôi quay lại đã dọn đi rồi. Chuyện này tôi không nói với mẹ. Lúc nhỏ là bởi vì không hiểu chuyện, lớn lên là vì đã hiểu chuyện.

Sau khi bố mẹ ly hôn, bố tôi và mẹ kế lập tức quang minh chính đại ở với nhau, hết sức phô trương.

Nhưng sau đó hình tượng người có tiền bố tôi thể hiện với mẹ kế trước kia cũng không còn nữa. Cũng chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không phải ông chủ hay người có tiền gì đó, chỉ là một thằng nghèo có chút tiền thích khoe khoang mà thôi.

Cô ta giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, đứa con còn đang bế ngửa, kết hôn cũng chưa được bao lâu. Người nhà cô ta đều biết cô ta cặp với một chủ thầu đã có vợ, bây giờ đã cùng người có tiền đi hưởng phúc rồi.

Lúc này bố tôi cũng không giấu nổi nữa, nói với cô ta còn đang nợ nước ngoài rất nhiều. Căn nhà cũng là mượn tiền mua, bây giờ còn đang nợ bạn bè thân thích rất nhiều tiền. Ly hôn vợ trước cũng mang đi một số tiền, đều là đi vay mượn, không còn cách nào khác, không đưa tiền cô ta không đồng ý ly hôn. Tiền tạm ứng đã dùng hết rồi, bây giờ tiền trả cho công nhân cũng không có…

Mẹ kế lúc này mới nhận ra người chồng giàu có của cô ta hoá ra chỉ là một tên lừa đảo. Cô ta ở trong nhà đập phá đồ đạc, vừa khóc vừa mắng. Lúc đó tôi và bố ngồi xổm ở trước cửa, ông ta hút thuốc, còn tôi dùng bút màu vẽ gấu trúc trên đất.

Những ngày tháng sau đó có thể nói là sống không bằng chết.

Mẹ kế cả ngày làm loạn, vì muốn bố tôi đồng ý ly hôn cách nào cũng dùng, cả ngày chửi chó mắng mèo, nhìn cái gì cũng không vừa mắt, không vừa mắt cái gì lại chửi mắng, mỗi ngày một khó nghe, chuyện gì có thể chửi cô ta đều không bỏ qua.

Bố tôi chuyện gì cũng nhịn, tuyệt nhiên không có chút nào dáng vẻ lúc ông ta ép mẹ tôi ly hôn. Cho dù cô ta mắng bà nội đến khóc, cho dù cô ta chỉ vào mặt bố tôi mắng tôi là thứ tạp chủng, cho dù khiến cả nhà tôi mỗi ngày đều lo lắng không yên, sống trong căn nhà lúc nào cũng là không khí u ám, ông ta nói một nhà đang yên ổn biến thành thế này, dù có chết cũng không ly hôn.

Mẹ kế sau này ngoại tình, còn là người mà cả nhà tôi quen biết. Ngày lễ người đàn ông đó còn cùng vợ đến nhà tôi ăn cơm.

Chuyện này mọi người xung quanh đều đang bàn tán, đến tôi cũng biết rồi, nhưng tôi không biết bố tôi thật sự không biết hay là giả vờ không biết.

Lúc đó cả nhà lúc nào cũng trong không khí u ám căng thẳng. Cô ta không vui thì sẽ đứng trước cửa nhà mắng ông bà nội tôi, đánh bài thua thì sẽ nhắm vào tôi mắng chửi thậm tệ, luôn nhìn tôi với ánh mắt hận không thể thiêu chết tôi. Với bố tôi càng không có sắc mặt tốt, về đến nhà quần áo chất đống cũng không cho giặt, nói một câu không vừa ý liền nổi trận lôi đình.

Câu cửa miệng của cô ta là, không chịu được thì ly hôn đi!

Bố tôi trong hoàn cảnh gia đình như vậy trực tiếp không về nhà nữa. Mỗi lần ra ngoài làm việc là đi liền mấy tháng, coi như mắt không thấy tim không đau, nhưng tôi thì không tránh đi đâu được, không có ai bênh vực, cô ta muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng.

Nhưng cho dù cô ta làm ra chuyện quá đáng thế nào đi nữa, bố tôi dù phải chịu đựng cũng vẫn là không ly hôn.

Sau này khi đã lớn, tôi đến nơi khác học, cuối cùng cũng thoát được nơi đó. Sau khi tốt nghiệp mỗi dịp nghỉ lễ đều sẽ chủ động đề xuất ở lại công ty tăng ca, một năm về nhà không quá hai lần. Sau này ông bà nội mất, tôi trực tiếp cắt đứt quan hệ với bọn họ.

Những chuyện trong nhà đều là nghe từ người bạn hàng xóm lúc nhỏ của tôi. Nghe nói mẹ kế cuối cùng cũng ép được bố tôi ra tay một lần, đánh cô ta một trận rất nặng. Cô ta cầm tờ giám định của bệnh viện đến toà án khởi kiện ly hôn, sau đó lập tức gả cho một tài xế lái tàu hoả, sinh thêm một đứa con.

Bố tôi cũng cưới thêm một người vợ, mặc dù không xinh đẹp như người mẹ kế kia, nhưng mọi người đều nói người vợ này khá nhu mì. Bởi vì ly hôn không có nơi ở, nên đã đến ở cùng với bố tôi, cùng với con gái con rể đều đến ở trong nhà bố tôi, sau đó con gái và con rể còn sinh con ở đó.

Sau này bố tôi mắc phải một căn bệnh lạ, không nói được cũng không nghe được, tốn biết bao nhiêu tiền đi đến các bệnh viện lớn cũng không chữa được.

Chồng của mẹ kế cũng gặp tai nạn, tuy giữ được mạng nhưng chỉ có thể ở trên xe lăn sống qua ngày. Mẹ kế mở một cửa hàng tiện lợi, vừa chăm sóc đứa con nhỏ vừa phải chăm sóc người chồng tàn phế.

Cuối cùng, hai người bọn họ vẫn là không có được cuộc sống mà mình mong muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *