Từng được nghe có bạn bảo rằng: Bởi người lựa chọn thay đổi là người đàn ông thì mới như vậy… Hoặc “Còn tùy…”
Hơn tất cả, mình chọn yêu anh ấy mỗi ngày…
Tự nhiên có điều gì đó thôi thúc mình viết ra những dòng này, những dòng mà sau ba vạn tám nghìn các kiểu chữa lành, quay trở về với bản thân mình, quằn quại vật vã… mình đã chọn tái cam kết một lần nữa. Nó chẳng hề dễ dàng với mình, nhưng cũng như người viết bài kia, chúng ta chẳng có lựa chọn nào khác ngoài: Chết dí trong mối quan hệ, bỏ đi hoặc là thay đổi.
Trước đây, mình và chồng đang ở giai đoạn tận cùng của cuộc hôn nhân sau vài năm chung sống. Chúng mình căm hận nhau, chửi bới nhau thậm chí đánh đập nhau.
Mình đã luôn nghĩ đến việc chia tay. Và cũng luôn nghĩ đến việc liệu có cơ hội nào khác. Mình bắt đầu quan sát tâm trí mình hằng ngày, mỗi khi mình có ý định kết nối lại thậm chí xuống nước xin lỗi làm lành… mình đều có một nhu cầu điên loạn, một khao khát: Anh phải nhận những điều đó từ tôi, nếu không, anh là thằng khốn nạn!
Và cứ thế, dù mình có cố gắng bao nhiêu, anh ấy cũng im lặng. Anh ấy chỉ nói “Anh thấy mệt lắm!” nhưng anh ấy cũng không rời đi.
Nhưng không hiểu sao, mình luôn cảm giác rằng mình chưa sẵn sàng rời xa người đàn ông này. Không phải vì kinh tế, không phải vì nuôi con cũng chẳng phải vì cần tranh chấp cái này cái nọ (dù mình có lấy lý do đó)… Chỉ là lúc đó mình cảm nhận rất rõ, mình chưa sẵn sàng.
Và vì chưa sẵn sàng để bỏ đi mà cũng chẳng đủ sức để chết dí trong mối quan hệ này thêm nữa, mình chọn thay đổi.
Mình lao đến các lớp học, học đủ mọi thứ trên đời. Lúc ấy, mình hi vọng có điều gì đó giúp khai sáng bản thân mình, có câu chuyện nào đó có thể lý giải. Có chị từng nói với mình về “Tình yêu vô điều kiện” và mình đã ngầm nhận ra chút gì đó về cuộc hôn nhân của mình. Một mối quan hệ đầy đổi trác – điều kiện – trao đổi tình yêu từ hai con người luôn thấy thiếu thốn, cần và cần hơn nữa.
Và mình đã đặt bút viết ra những điều mình cam kết với chính mình ngày hôm đó. Làm mọi điều trong khả năng, không kì vọng họ thay đổi vì chỉ đơn giản: Mình làm vì mình không sẵn sàng rời đi. Thế thôi…
– Mình cam kết yêu bản thân vô điều kiện. Chỉ khi yêu mình vô điều kiện mình mới biết cách yêu người khác và từ bỏ quyền kiểm soát trong mọi mối quan hệ.
– Cam kết với bản thân có một cơ thể khỏe mạnh hơn về cả ngoại hình và trí tuệ.
– Cam kết dành thời gian chăm sóc cho những tổn thương bên trong mình, kết nối với bản thân và khám phá nó.
– Cam kết không làm gì và dành thời gian cho bản thân một khoảng thời gian nhất định trong ngày.
– Cam kết không làm lành cũng không cãi nhau về bất kì điều gì diễn ra tiếp đó.
– Cam kết dành cho anh ấy sự quan tâm mà mình có, nhưng không chạm đến không gian riêng tư của anh ấy.
– Và trên tất cả, mình chọn yêu anh ấy vô điều kiện mỗi ngày. (Mình không dùng lý trí để kể tội quá khứ, phân tích hiện tại và lo sợ tương lai.)
Và chẳng có gì đặc biệt, anh ấy vẫn im lặng sau 3 tháng tiếp đó. Tưởng như, chẳng có gì có thể thay đổi anh ấy. Nhưng mình đã từ bỏ quyền đòi hỏi thay đổi, nên cũng chẳng quan trọng.
Mình không biết đó là khi nào… nhưng bỗng một ngày anh đã quay lại, nhìn mình và ôm lấy mình. Lần đầu tiên sau sáu tháng im lặng, 2 năm điên loạn cãi vã…
Nhưng chỉ thế thôi… không có gì đặc biệt sau đó.
Tâm trí mình lúc ấy lại điên loạn với một loạt câu hỏi: Nếu đã thế rồi tại sao không thay đổi…. Và mình đã nhận biết được sự điên rồ của tâm trí nên mình ngồi xuống đọc lại những cam kết của mình. Nhắc mình một lần nữa về tình yêu vô điều kiện và cam kết không kỳ vọng thay đổi người khác.
Cứ thế, cứ thế mình đã nhận ra rằng hóa ra việc chúng ta kỳ vọng, đòi hỏi người khác phải sống phải yêu theo ý mình đã giết chết tình yêu mà mình có. Chỉ vì mình sợ… Sợ không thể kiểm soát được sự ổn định của cuộc sống này. Và càng cố gắng thay đổi theo những gì logic tâm trí phân tích thì sự kiểm soát càng tinh vi và mối quan hệ càng đi vào ngõ cụt.
Và từ đó… chính từ khi mình nhận ra điều đó… mình đã có được chính mình và có được chính anh… Chúng mình không còn phải diễn trước mặt nhau để làm hài lòng nhau thêm nữa. Chúng mình chỉ yêu nhau thôi. Và dù cãi vã, cũng là để hiểu nhau thêm một lần nữa.
Sau gần chục năm hôn nhân, 20 năm quen và thân thiết với nhau… giờ đây mình đã tìm lại kết nối thực sự với chồng mình. Một kết nối từ bên trong không cần đòi hỏi.
Có những ngày như ngày hôm nay, mình rất mệt vì thời tiết lại thay đổi, anh ấy không nói gì, chỉ đứng nhìn mình rồi nhẹ nhàng tắt đèn cho mình ngủ.
Có những ngày như ngày hôm nay, chỉ cần nhìn ảnh anh chụp, mình cũng cảm nhận được ánh mắt anh dành cho mình.
Có những ngày như ngày hôm nay, anh ấy – dù mai có việc quan trọng vẫn dành 1 tiếng ngồi đấu giá đôi sandal mình thích vì nó sắp hết hạn.
…
Có những ngày như ngày hôm nay… ngày mà nếu chỉ tin vào sự suy diễn của tâm trí, yêu thương với sự kỳ vọng trao đổi, hay ngồi đấy mà nói “còn tùy”…
Thì đã chẳng có ngày… Chúng mình yêu nhau nhiều hơn như thế…