Trả lời: Anton Edward, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm (2017 – nay).
Tôi đã hẹn hò với 5 người phụ nữ có cùng một điểm chung.
Một người là cổ động viên (cheerleader); một con mèo hoang đúng nghĩa ở trên giường. Dù không có nhiều sự kết nối về cảm xúc, thì chúng tôi cũng có khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Mối quan hệ kéo dài 7 tháng.
Một người là vận động viên cưỡi ngựa và đua xe BMX; có bố làm nha sĩ nên cô có hàm răng hoàn hảo, một con người hoàn hảo, cô thường được so sánh với Angelina Jolie hoặc Megan Fox. 4 tháng.
Một người là con chiên ngoan đạo được dạy học tại nhà; cực kỳ lịch sự, hay cười, dễ gần, không chửi bậy, thích chụp ảnh trong thời gian rảnh. 3 năm rưỡi, đính hôn được 5 tháng.
Một người có tóc ngắn nhìn như con trai, thích chơi điện tử; nói chuyện hay, hay mặc quần bò và áo phông, không bao giờ ăn mặc hở hang, là một nghệ sĩ tranh sơn dầu/ đồ hoạ máy tính. 3 năm.
Một người có mái tóc dài tuyệt đẹp; thông minh, đam mê, có mục tiêu, chăm chỉ, nghe nhạc rock thập niên 60 và 70, tu Jagermeister cả chai, và tiệc tùng liên miên. Gần 4 năm, đính hôn 8 tháng.
5 người phụ nữ, với 5 tính cách khác nhau. Tôi không chắc là họ có trở thành bạn nếu có gặp nhau không.
Vậy họ có điểm gì chung?
Họ bị lạm dụng tình dục hoặc cưỡng hiếp nhiều lần tại những thời điểm khác nhau trong đời, và không ai trong số họ đi tố giác hoặc nói cho người khác biết.
Phần lớn các lần lạm dụng đến từ các thành viên trong gia đình. Hai trong số bị chính cha ruột sờ mó nhiều lần. Một người bị bố dượng và anh dượng lạm dụng.
Một người bị cưỡng hiếp bởi một người bạn trai mới quen 3 tháng, cô ấy bị dính bệnh da liễu và có những cơn ác mộng khoảng 4 lần mỗi tuần. Khiến cô ấy tỉnh dậy gào thét và đập phá đồ đạc. Cô còn mộng du khoảng vài lần mỗi tháng. Chỉ là đi ra và đứng ở phòng khách trong bóng tôi. Tôi không được phép chạm vào cổ của cô; do nó gợi lại những kỷ niệm cô đã suýt tắc thở khi bị cưỡng hiếp.
Một người thì bị hiếp dâm bởi một người hàng xóm 20 tuổi khi mới 12 tuổi. Cô ấy thường đến nhà anh ta chơi khi mẹ đi vắng. Một ngày anh ta mời cô qua nhà xem phim. Và ép cô làm chuyện ấy trên ghế phòng khách. Đó là cách mà cô ấy mất trinh.
Một người bị quản lý ép quan hệ miệng để không bị đuổi khi còn làm ở GameStop.
Một người bị đánh thuốc mê tại một bữa tiệc và bạn bè đã bỏ rơi cô ấy. Cô tỉnh dậy và thấy đau nhức toàn thân, kể cả vùng kín. Cô phải đi mua thuốc tránh thai. Cô không nhớ được gì về chuyện đã xảy ra, nhưng không bao giờ đi cùng nhóm bạn đó nữa.
Có rất nhiều các con số trên mạng về những vụ hiếp dâm, và chúng có thể gây hiểu lầm do chỉ dựa trên những vụ đã được khai báo.
Đàn ông cũng bị lạm dụng và/ hoặc cưỡng hiếp, nhưng chúng thường được bỏ qua và không được nhắc đến. Tôi dám khẳng định rằng 98% những người đàn ông từng bị như vậy sẽ giữ im lặng. Nhưng đó chỉ là đoán mò.
Tôi không muốn đổ lỗi cho ai, cũng không thể đưa ra giải pháp, bởi vì rõ ràng là chưa ai tìm ra được. Có một vài nước thì chuyện này diễn ra ít hơn hẳn. Nhưng trên toàn thế giới thì nó vẫn rất phổ biến.
Tôi chưa từng cưỡng hiếp ai, nhưng chẳng phải là vì bố tôi khuyên “Nghe này, đừng có mà đi hiếp dâm người khác đấy. Hiểu không?”.
Đây không phải là một vấn đề dễ dàng để đưa ra và giải quyết. Dù chúng ta có thể không thừa nhận, nhưng những chuyện này sẽ luôn diễn ra và chúng ta sẽ phải đối mặt với nó khi nó diễn ra.
Điều này thật sự khiến tôi kinh ngạc, có rất nhiều đàn ông và phụ nữ là nạn nhân của hành động này, và tôi sẽ không giả vờ là nó không nghiêm trọng.
Rõ ràng là việc tỏ ra mình là nạn nhân sẽ không khiến chuyện này tốt hơn (thực ra chỉ khiến nó tệ hơn), hay là nó sẽ giúp bạn thăng tiến trong cuộc sống, nhưng tôi chưa từng nghe thấy những nạn nhân của lạm dụng tình dục và hiếp dâm, “Ờ cũng đau đấy. Nhưng đời mà.”
Nhưng lại có rất nhiều người có thái độ như vậy khi nhắc đến chủ đề này.
Nó rất là tồi tệ. Tôi không biết phải nói gì thêm nữa.
