Thật ra em vẫn thích anh, nhưng chẳng còn nhiều như lúc trước nữa rồi. Nếu như anh thích em cũng nhiều như em thích anh, vậy thì em nhất định sẽ đi gặp anh, vượt qua núi cao biển rộng, muôn vàn nguy hiểm để chạy đến ôm chặt lấy anh. Nhưng tim anh lại chỉ rung động có một nhịp, không xứng đáng để em làm những điều như thế. Em cũng là một cô gái vô cùng kiêu ngạo, không thiếu người yêu thích em đâu.
Năm 2019, em thích anh vô cùng, thích anh tới mức lúc đón giao thừa năm mới ngủ không được, chỉ muốn nói với anh một câu: “Năm mới vui vẻ”. Lúc đó, rất nhiều người nhắn tin chúc Tết em. Mọi người đều nói: “Năm mới hi vọng em vẫn ở đây, chúc em năm mới bình an vui vẻ”. Ai cũng là những người mà em quan tâm tới, em thấy hạnh phúc lắm vì mình nhận được sự yêu thương của mọi người như vậy.
Em gửi tin nhắn cho anh, trong lòng tràn ngập sự chờ mong, ôm chặt lấy điện thoại tới hai giờ sáng. Anh vẫn mãi chẳng trả lởi tin nhắn, em phải tự an ủi mình rằng anh đã ngủ rồi và tự nhắc bản thân mình là hãy đi ngủ thôi. Ba giờ hơn em bỗng nhiên tỉnh giấc, mở điện thoại thấy dòng status mới đăng của anh nhưng hiển nhiên rằng anh vẫn không trả lời tin nhắn. Em nhìn những dòng tin nhắn mang đầy tâm tư thầm kín của mình trong đó, trong lòng đầy chua xót. Sao em lại trở nên thảm hại như vậy chứ?
Ngoài trời tối đen như mực, mắt em có chút đau nhưng trong lòng bỗng chốc vô cùng thoải mái. Từ trước tới nay đều là em tự an ủi mình, rằng là anh cũng có chút quan tâm em. Những điều ấm áp mà đôi lúc anh trao em chính là tất cả lí do để em tiếp tục tình cảm này. Nhưng thật ra anh đối với em chẳng phải là thích thì tới mà không thích thì đi hay sao? Lúc anh cần em sẽ vô cùng dịu dàng, lúc không cần nữa thì ngay cả một ánh mắt cũng không thèm để ý tới em nữa.
Em biết rất rõ, thích một người không phải là như thế này.
Anh không thích em.
Em biết
Trong mắt anh, em là người không thích hợp để trở thành bạn gái. Em không muốn ghét bỏ anh, vì anh là người rất tốt. Cao ráo đẹp trai, con nhà gia giáo, vô cùng lịch thiệp, tao nhã, tính tình lại thân thiện dễ gần. Anh chính là ánh sáng bình minh của em sau những đêm đen dài đằng đẵng.
Nếu như em không thích anh, chúng ta sẽ trở thành đôi bạn tốt, nhưng biết sao giờ, em lại thích anh mất rồi.
Anh không sai, trước nay đều không sai. Là tự em đa tình, tự em lừa mình cho rằng những gì mình tưởng tượng là đúng.
Không thích anh nữa đâu….