Điều gì gây nên sự bất bình đẳng về mặt kinh tế?

Trả lời bởi Allen Lobo, giám đốc điều hành tài chính doanh nghiệp, từng là một bác sĩ nghiên cứu.

Hai yếu tố đã, đang và sẽ tiếp tục gây nên sự bất bình đẳng khủng khiếp về mặt kinh tế trong tương lai đó là: 

1. Chỉ số IQ.

2. Những cặp đôi siêu đẳng.

Và mọi việc càng trở nên phức tạp hơn khi cả hai nguyên nhân này lại được kết hợp rất hài hòa với nhau.

Yếu tố đầu tiên.

IQ là một tác nhân mạnh mẽ có ảnh hưởng tới thành công trong sự nghiệp và địa vị kinh tế – xã hội của bạn. Thực sự không có gì phải ngạc nhiên về chuyện này vì chúng ta đang dần dần dịch chuyển sang nền kinh tế dựa trên tri thức. Điều này không có nghĩa là những người có IQ cao sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, nó có nghĩa là phần lớn những cá nhân giàu có nhất sẽ là những kẻ có IQ cao.

Hãy nghĩ về điều đó đi. Chúng ta bắt đầu từ nền kinh tế nông nghiệp, đến công nghiệp và bây giờ là kinh tế tri thức.

Ở từng giai đoạn, nhờ vào sức mạnh trí tuệ của con người mà năng suất lao động lại được cải thiện theo cấp số mũ.

Nếu bạn có trí thông minh ngang bằng một người nông dân (giống như 90% dân số) tại bất kì đâu vào thế kỉ thứ 15 ở phương Tây, bạn sẽ chẳng là cái gì đó to tát cả. Chúng ta cần não làm gì trong cái khoảng thời gian mà phần lớn các công việc và năng suất lao động lại được đánh giá dựa trên gieo cấy và thu hoạch cơ chứ.

Và rồi hãy tua nhanh đến thế kỉ 20, trí thông minh của con người thời này đã bắt đầu phát triển lên tầm cao mới, nhờ đó, năng suất lao động cũng tăng nhanh không kém.

Những người đàn ông như Jeff Beros và Warren Buffet đã rất có thể đang phải đi gặt lúa vì được sinh ra trong một gia đình thuần nông vào thế kỉ 16 ở Hoa Kỳ. Ngày nay, nhờ trí thông minh vượt trội của mình mà họ có thể kiếm hàng tỷ tỷ đô.

Đây là điều đã được Sam Harris và Jordan Peterson nhắc tới.

Nhưng để khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thì

1. Có rất ít phương pháp giúp tăng chỉ số IQ của con người. Thực tế là không, không có một giáo trình huấn luyện nào có thể thay đổi được điều này.

2. Trí tuệ là một yếu tố ảnh hơn phần lớn bởi sự di truyền.

Và nguyên nhân thứ hai lại khiến vấn đề này tệ hơn nữa.

Đó là việc xã hội của chúng ta đang phân nhánh thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất, tỷ lệ sinh của nhóm này mọi chủng tộc tại Mỹ đang tăng, điều đó như là một bản án cho những đứa trẻ từ khi chúng vừa được sinh ra, chúng sẽ phải trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn.

Và nhóm thứ hai là một nhóm rất nhỏ những cặp vợ chồng như em gái tôi và chồng nó.

Cả hai đều rất thông minh và kiếm được nửa triệu đô mỗi năm. Chúng vừa có em bé. Tôi thực sự không hề phóng đại khi mà nói rằng đứa cháu nhỏ xíu mới ba tháng tuổi của mình là một trong những con người có lợi thế vượt trội nhất từng bước chân trên mặt đất này, nó giống như là việc trúng số độc đắc của mẹ thiên nhiên vậy.

Chuyện này không phải phóng đại khi mà chúng ta nghĩ tới chuyện bé gái nhỏ này đang được thừa hưởng 3 lợi thế to lớn từ lúc chưa được cắt dây rốn:

1. Những lợi thế và cơ hội có thể mua được bằng tiền.

2. Chỉ số IQ cao từ ba mẹ nó.

3. Những người phụ huynh siêng năng sẽ chăm nom đến sự trưởng thành và phát triển của cô bé.

Đó là lí do tại sao tôi sử dụng thuật ngữ “cặp đôi siêu đẳng” (gốc: “super-couple”).

Và em gái tôi cùng chồng nó cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi biết được ít nhất là một tá các cặp đôi như thế trong mạng lưới những người tôi quen biết: bạn bè, họ hàng, bạn bè của họ hàng.

Tôi tham dự đám cưới của họ và không thể ngừng suy nghĩ đến cái đặc ân mà tụi trẻ con của những người này có được, chúng sẽ được thừa hưởng những lợi thế to lớn nhất so với những đứa bạn cùng trang lứa của mình.

Những nhà khoa học, người làm ngân hàng, kỹ sư, giám đốc điều hành, giáo sư, tiến sĩ, luật sư này đều hẹn hò và cưới nhau, họ đều thuộc về cái nhóm nhân khẩu bé xíu chiếm chỉ 5% dân số ấy.

Họ sẽ tạo ra một giai cấp quý tộc riêng dựa trên địa vị kinh tế – xã hội của mình vì họ chỉ nhân giống trong vòng tròn nho nhỏ ấy. Và chúng ta có thể chỉ trích họ không?

IQ cao, thu nhập cao, luôn cần cù.

Con cháu của họ sẽ chắc chắn thống trị xã hội tương lai.

Hơn thế nữa, nhóm thứ nhất lại càng ngày càng bị bỏ rơi về phía sao, họ bị “thừa hưởng” những bất lợi vì những lí do nói trên.

Sự bất bình đặng về thu nhập chỉ có thể trở nên tệ hơn.

“Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” – Dòng 12, Chương 13, Tin mừng Thánh Matthew.

Đó là một câu đố vô cùng hóc búa.

Bởi vì, sự thiếu công bằng này có thể một phần là vì những lí do đến từ phía khoa học (gen) và một phần chính bởi vì những hành động có chủ đích của nhóm người nhỏ ấy (ví dụ: hôn nhân và việc nuôi dưỡng con cháu của họ cẩn thận). Tôi chắc chắn rằng, hôn nhân thời nay đang dần trở thành một hoạt động đặc biệt của giới thượng-trung và thượng lưu ở phương Tây. Thế đã là quá đủ cho những chuyện tào lao được tuyên truyền bởi các nhà nữ quyền cấp tiến rằng hôn nhân là một sự áp bức. Phải ha!

Vì đám nhà giàu đang bận áp bức chính mình.

Bằng một câu nói lạnh lùng thẳng thắn nhất, tôi có thể chỉ ra rằng cách nhanh nhất để hạn chế việc này lại chính là cấm những cá nhân thông minh xuất sắc phối giống lẫn nhau và quan trọng hơn thế là cấm luôn hành vi kết hôn hoặc ít nhất là mỗi đứa trẻ phải được nuôi dưỡng bằng một cặp cha mẹ.

Cứ gọi tôi là kẻ điên nếu muốn, nhưng tôi có linh cảm là ý kiến của bạn chắc cũng không hay ho lắm đâu.

Cũng có thể nói là rất khó để triển khai những điều mà tôi đã đề xuất phía trên kia. Nhưng may mắn thay, một số lượng lớn các phụ nữ có trình độ cao hiện nay đang có xu hướng không muốn kết hôn và có con. Tôi nhớ đã đọc được một bản thống kê về việc 40% các nhà khoa học nữ tại Đức không có con. Dù trong đầu bạn đang nghĩ gì đi chăng nữa thì việc này cũng đang giúp thu hẹp sự chênh lệch thu nhập trong xã hội.

Và đúng thế, hiện tượng này sẽ dần dần được khẳng định trong tương lai khi mà những phụ nữ có trình độ cao đang càng ngày càng cảm thấy khó khăn trong việc tìm một đấng lang quân xứng đáng với địa vị kinh tế – xã hội của mình vì nam giới đang nhanh chóng rơi rớt khỏi hệ thống giáo dục. Một số lượng lớn những phụ nữ thông minh và trình độ cao sẽ lên thiên đàng dù chưa hề có đứa một con nào cả.

Vậy thì bạn đang có cơ hội rồi đấy!

Dù sao đi chăng nữa thì tôi biết tôi sẽ chết trong thanh thản (dù còm cõi một mình) trên giường bệnh vào một ngày nào đó trong khoảng 50 năm tới.

Từ những hiểu biết của mình, tôi cũng đang góp 1 phần nho nhỏ cho xã hội bằng cách không sinh sản và để lại bất cứ thứ gì sau khi tôi chết, dù là một chuỗi gen hay một đống tài sản.

Không cần phải cảm ơn tôi nhé những cá nhân theo chủ nghĩa bình quân.

Theo: Sunshine Bear

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *