Phần lớn những ai chưa từng trải nghiệm qua những tình huống cận kề cái chết đều tin rằng họ biết cách ứng phó trong những tình huống như vậy. Họ không. Không một ai biết cả. Đây là một vài kết quả nghiên cứu:
• Giả sử rằng mọi người đều sẽ sống sót sau một vụ rơi máy bay, nhiều người sẽ không cố gắng tìm cách thoát thân khỏi chỗ ngồi của mình. Họ sẽ ngồi đấy bất động. Họ cần được hét vào mặt hoặc lắc mạnh người để kéo họ về với thực tại. Các tiếp viên hàng không, người phải tự mình giải quyết được những phản ứng sợ hãi không đoán trước được này, đều đã được huấn luyện qua các khóa học.
o Tin vui là bạn có nhiều hơn 50% cơ hội sống sót ở một vụ tai nạn hàng không.
• Mặc dù đã được hướng dẫn trước, khoảng 50% người trong các trường hợp khẩn cấp trên máy bay sẽ cố tìm cách lấy được hành lý xách tay của họ, từ đó làm chậm đi quá trình sơ tán.
o Làm một vài phép tính: Nếu 50 hành khác cố gắng lôi kéo hành lý xách tay của mình trong quá trình sơ tán sẽ làm chậm đi nửa giây, đấy sẽ là 25 giây cộng thêm cho những người cuối cùng rời khỏi máy bay. 25 giây đấy là khoảng cách giữa sự sống và cái chết hoặc chấn thương nghiêm trọng.
o Nhiều người sẽ gặp phải mất đi thính giác và/hoặc giảm tầm nhìn trong các tình huống sợ hãi tột đột. Họ có thể bỏ lỡ cơ hội thoát hiểm của mình ngay cả khi nó chỉ ngay phía bên trái hoặc phải của họ.
• Bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao phi công lại giảm độ sáng trên máy bay trong quá trình cất cánh hay hạ cánh vào ban đêm không? Đấy là một biện pháp giúp cho mắt của hành khách quen với bóng tối trong trường hợp họ cần sơ tán.
o Toán học rất quan trọng ở điểm này. Nếu mỗi hành khách chỉ cần đúng một giây trước khi nhảy lên cầu thoát hiểm để mắt thích nghi được với bóng tối bên ngoài máy bay, những giây trễ nãi này sẽ cộng dần vào thời gian người cuối cùng có thể rời khỏi máy bay. Và thời gian trễ nãi này chỉ có thể ngắn hơn 1 phút.
o Tin vui là: Các máy bay hiện nay được thiết kế để sơ tán hành khách chỉ trong vòng 90 giây với chỉ một nửa lối thoát hiểm được sử dụng.
o VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=XIaovi1JWyY
• Mọi người thường lo lắng về ngọn lửa trong các vụ cháy. Thật ra họ nên lo ngại nhiều hơn về khói và sự thật là họ sẽ không thể giữ cho mắt mình mở to, lúc đấy chỉ có thể thở thôi.
o Chú thích về việc không có khói ở video phía trên. Nếu trong cabin ngập khói, mọi người cần phải nằm rạp xuống sát mặt đất, cố gắng xử lý đồng thời việc mất tầm nhìn, sự hoảng loạn, tiếng ồn và … cả đống hành lý xách tay mà ai đó phía trước bạn đang kéo theo.
o Khi các chuyên gia về an toàn nghỉ tại khách sạn, họ thường yêu cầu một phòng nằm ở khoảng lầu 3 (chuẩn Châu Âu) hoặc lầu 4 (chuẩn Mỹ). Thang cứu hỏa thường không thể kéo dài hơn 3 4 tầng lầu.
• Mọi người thường dính lấy nhau trong các trường hợp khẩn cấp. Điều này được gọi là “milling effect”. Điều này giải thích vì sao khi một cá nhân nào đó di chuyển có thể kéo theo nhiều người khác cùng đi vào nguy hiểm. Khi sợ hãi, con người thường bản năng lựa chọn bám víu lấy nhau hơn là nhanh chóng suy sét các lựa chọn.
• Suy nghĩ thấu đáo là chuyện không thể xảy ra cho phần lớn chúng ta – vâng, bạn cũng thuộc vào phần lớn này đấy – trong các tình huống khẩn cấp thật sự. Chúng ta đều trở thành một con người khác, ít hiểu biết hơn. IQ giảm mạnh. Bạn sẽ không thể giữ hình ảnh một con người bình tĩnh, tự chủ, can đảm và tháo vát hằng ngày trong các trường hợp khẩn cấp. Không ai biết được cho đến khi việc đó xảy ra. KHÔNG MỘT AI.
o Đây là lý do vì sao các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy là cực kỳ quan trọng. Hi vọng rằng những ký ức mơ hồ trong buổi diễn tập sẽ trở lại khi bạn gặp phải một tình huống thật sự.
o Và vâng, nếu bạn nghe theo lời hướng dẫn của tiếp viên hàng không về việc cửa thoát hiểm gần nhất ở đâu (rất có thể ở phía sau bạn), khả năng sống sót của bạn sẽ cao hơn. Lời khuyên này đến từ một nghiên cứu đáng buồn.
o Tốt hơn hết, đứng dậy và nhanh chóng đi thử về phía cửa thoát hiểm. Hãy chắc chắn rằng bạn vừa di chuyển, vừa chạm và đếm từng hàng ghế trên đường đi. Những ghi nhớ vật lý nào sẽ giúp con người khác của bạn – một bản thể ít hiểu biết hơn, bản thể sẽ chiếm quyền khi bạn sợ hãi – nhớ những gì cần phải làm.
o Và vâng một lần nữa, những người làm theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không và dành chút thời gian để đọc qua bảng hướng dẫn an toàn nằm trước mặt họ sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn. Lời khuyên này dựa trên kết quả của các nghiên cứu đáng buồn.
• Nhiều người khi cố gắng bỏ chạy khỏi Tháp Đôi vào sự kiện ngày 11/9/2001 bị thương khi đang di chuyển xuống thang bộ vì lý do vấp phải những chiếc giày cao gót bị bỏ lại phía sau.
o Nói về thang bộ thoát hiểm, hãy nhớ rằng có bao nhiêu bậc thang giữa các điểm dừng trong tòa nhà của bạn. Bạn sẽ không thấy được rõ các bậc thang này trong trường hợp khói vây kín tòa nhà. Và nhớ đếm các bước chân này trong các buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy.
• Vài ngàn người thoát khỏi sự kiện Tháp Đôi ngày 11/9 chỉ bắt đầu sơ tán sau khi do dự khoảng 6 phút đồng hồ. Họ ngồi yên tại bàn làm việc của mình, bàn tán và dọn dẹp bàn làm việc, trong tiềm thức họ chờ đợi cho mọi việc trở lại bình thường kể cả khi họ biết rõ rằng điều đó sẽ không xảy ra. Bản năng nguy hiểm này được gọi là “Normalcy bias”/ “Thiên kiến bình thường/Hội chứng não đóng băng”.
• Không kiểm soát được hệ tiêu hóa và không thể sử dụng được các kỹ năng lái xe như bình thường (tháo dây đài an toàn hay việc xoay nhầm chìa về chế độ khóa xe) là bình thường tròn những tình huống bị đe dọa đến tính mạng. Điều này là do não bộ của chúng ta chiếm quyền và tự động ưu tiên giữ các cơ quan quan trọng khác hoạt động.
• Chỉ khoảng dưới 3000 người mất mạng trong vụ khủng bộ ngày 11/9. Theo các nhà nghiên cứu người Đức, hơn 1500 người mất mạng khi lưu thông trên đường phố Mỹ trong khoảng 1 năm sau sự kiện nói trên. Vâng, tai nạn giao thông đang gia tăng đáng kể. Các nạn nhân đã cho thấy, một quan niệm sai lầm chết người, rằng việc đi máy bay trở nên kém an toàn hơn việc lái xe. Nên nhớ rằng, việc nguy hiểm nhất của các chuyến bay nằm trên con đường bạn di chuyển ra sân bay.