Điều gì đã khiến người Trung Quốc đạt được thành công?

Trả lời: Mo Chen, sống tại Trung Quốc (1989 – nay)

Tôi có công việc đầu tiên vào năm 2012, làm trợ lý cho trưởng dự án một công trình xây dựng nhà máy nylon và nhựa của nước ngoài đặt tại Trung Quốc. Một hôm, sếp của tôi nhìn thấy một người thợ Trung Quốc không đội mũ bảo hộ, và bảo tôi nhắc ông ta.

Tôi đến gặp ông ấy, đó là một người đàn ông Trung Quốc đã nhiều tuổi, quần áo chắp vá, da sạm đen, nhăn nheo, đang ngồi nhặt ra những cái cột giàn dáo và nút ở trên đất. Tôi nói với ông bằng tiếng phổ thông: Bác làm ơn hãy đội mũ bảo hộ khi làm việc trong công trường.

Một cách ngượng nghịu, ông trả lời bằng một thứ giọng rất nặng, rằng ông không được đi học, và cũng không nói tốt tiếng phổ thông. Nên tôi nói lại bằng tiếng Tứ Xuyên là ông cần phải đội mũ bảo hộ trong công trường.

Ông ngạc nhiên. Ông đội mũ vào và hỏi tôi đến từ đâu. Tôi trả lời quê mình ở Tứ Xuyên, nhưng học đại học ở Mỹ.

Ông bật khóc và nói: Cháu làm ơn, hãy ở lại để xây dựng quê nhà.

Không một lời phàn nàn về chính quyền, hay những cơ hội ông đã bỏ qua, sự nghèo đói, hay là ông đang làm một công việc chân tay để kiếm những đồng lương ít ỏi, ông cũng không biết đọc, viết, hay thậm chí còn chả nói được tiếng phổ thông trôi chảy. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của ông đó là “tổ quốc trên hết”.

————————————-

Ông ngoại tôi là một cựu chiến binh đã chiến đấu chống lại Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Hàn Quốc thập niên 50. Ông là lính súng máy. Toàn bộ trung đội của ông đã bị pháo binh Mỹ tiêu diệt trừ ông và một người lính khác. Ông đã sống sót qua không biết bao trận bom Napalm. Khi tôi 5 tuổi, tôi thường ngồi chơi với hội poker và mạt chược của ông, có người bị mất một mắt, người thì bị mất tay phải, họ đều là những cựu binh đã sống sót qua thời chiến tranh Hàn Quốc. Ông của tôi cũng gần như bị điếc.

Khi tôi về thăm nhà trong kỳ nghỉ đông của trường bên Mỹ, thì ông đã không được khoẻ. Tôi đến thăm ông. Và thấy ông đang mặc bộ quần áo quân gỉai phóng chờ tôi. Tôi rất sợ. Liệu ông có buồn khi tôi sang Mỹ học? Liệu ông có còn coi Mỹ là kẻ thù không? Và rồi ông nhìn tôi.

Ông không buồn. Nhưng điều buồn nhất là nhìn một ông già 82 tuổi mặc bộ quần áo quân giải phóng cũ kỹ bật khóc khi nhìn thấy đứa cháu lâu ngày không gặp.

Ông hỏi xem tôi có còn nhớ bảng chữ cái, bảng cửu chương không. Tôi phải hét vào tai ông: tôi sử dụng thành thạo tiếng Anh ở trình độ học thuật, và làm được tính toán. Ông cười và nói “Tốt” khoảng 10 lần.

Tôi hỏi ông, là liệu ông có buồn khi biết tôi đang học ở Mỹ. Ông nói: Vớ vẩn! Họ có những thứ tốt hơn và làm nhiều việc tốt hơn chúng ta. Cháu hãy khiêm tốn và chịu khó học hỏi!

Ông qua đời khi đang ngủ lúc tôi đang ở Mỹ, do truỵ tim. Ông được chôn cất ở khu nghĩa trang trên dãy núi tuyệt đẹp ở Tứ Xuyên, cách trung tâm trận động đất Tứ Xuyên năm 2008 chưa đến 50 km.

————————————

Bà ngoại tôi không được đi học. Bà vốn là một nông dân. Nên cả đời bà chỉ biết làm ruộng, cho vịt, cho heo ăn, và làm việc nhà. Bà là một Phật tử sùng đạo và không bao giờ ăn thịt bò. Bà cũng rất tử tế với mọi người, và tin vào nhân quả và luân hồi.

Mặc dù không được đi học, nhưng khi quét dọn nhà, nếu tìm được một mẩu giấy có chữ trong đó, bà sẽ giữ lại.

Báo chí, thư từ, bài tập của tôi, bất kể thứ gì. Bà giữ lại, và để chồng mình, là ông của tôi, là người được học hành tử tế, quyết định xem cái nào vứt đi, cái nào giữ lại.

Đó là truyền thống của người Trung Quốc, tôn trọng sức mạnh của tri thức và giáo dục.

——————————

Mấy hôm trước, tôi có nói chuyện với bạn mình về công ty làm đồng hồ Rolex.

Về chất lượng của nó.

Và, tất nhiên, là về việc Trung Quốc đang bị tụt hậu trong ngành luyện kim và cơ khí tinh xảo.

(xem nội dung cuộc hội thoại trong ảnh)

Nội dung cuộc hội thoại chủ yếu nói về việc Rolex làm đồng hồ tốt đến mức nào, Trung Quốc không thể so sánh được; Mỹ làm ra được những chiếc máy bay và những con chip quân sự chất lượng cao, Trung Quốc cũng không thể so sánh được.

Tôi gọi cậu ta là “một nhà yêu nước cấp tiến người không thể chịu được việc Trung Quốc có điểm yếu”, và câu ta muốn “đánh bại Mỹ trong ngành công nghiệp quân sự, và đánh bại Thuỵ Sỹ trong việc sản xuất đồng hồ là quá tham vọng.”

“Trung Quốc kém cỏi bởi vì nó không thể là số 1 về mọi mặt.”

Hay nói cách khác: Trung Quốc PHẢI là số 1 về mọi thứ.

Đó là tư tưởng của phần lớn người Trung Quốc. Chúng tôi chỉ đơn giản là không thể chấp nhận được sự thật là một đất nước có thể kém cỏi về một số mặt nào đó. Và cứ trong số một vài người có tư tưởng như vậy, thì sẽ có một người Trung Quốc tài giỏi đang làm việc ngày đêm để giải quyết vấn đề này một cách thầm lặng.

—————————————

Bình luận của Paul Denlinger:

Câu trả lời này là lý do tại sao chính quyền của Trump và hội đồng đối ngoại lại lo sợ về kế hoạch “Made in China” vào năm 2025 đến vậy.

Họ biết rằng nếu kế hoạch đó mà thành công, thì thứ duy nhất mà Mỹ bán được cho Trung Quốc sẽ là đậu nành. Trong những lĩnh vực khác, thì Trung Quốc sẽ có mọi công nghệ mà họ cần.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *