Điều gì đã khiến cho bạn bắt đầu tin trên đời này có sự tồn tại của ma quỷ – P2

Tôi là sinh viên của một trường y dược, lúc học có từng giải phẫu qua xác người. Trên thực tế, tôi tin vào cơ thể da thịt con người, nó khiến tôi yên tâm hơn lúc giải phẫu so với những thứ khác mà tôi không biết.

Lúc nhỏ tôi sợ ma, đa số vì tôi coi phim ma cương thi và ma Nhật Bản nhiều. Thật ra lúc đó trong tiềm thức của tôi ma quỷ không tồn tại, vì trước giờ tôi chưa tận mắt thấy qua, cũng chưa từng đụng phải. Dù vẫn sợ, nhưng tôi tin chúng không tồn tại, tôi cảm thấy chúng nó chỉ là sự tưởng tượng trong phim hoặc là lời đồn thôi.

Sau này, tôi thật sự bắt đầu tin trên đời này có ma vì bản thân tôi đã trải nghiệm. Dưới đây tôi sẽ kể lại câu chuyện, giờ đang là ban ngày mà tôi vừa nhớ lại vừa nổi hết da gà……

Trước hết là câu chuyện mở đầu, coi như là nền tảng cho câu chuyện cốt lõi nhé.

Lúc đó tôi học cấp 2, tôi sống trong ktx trường, cuối tuần được nghỉ thì quay về nhà, tôi ở ké nhà bà ngoại. Lầu 1 là phòng ngủ của bà cố (bà cố là mẹ của ông ngoại), tôi về ở ké thì sẽ ngủ chung phòng với bà cố. Lầu 2 là phòng ngủ của cậu mợ. Còn phòng nằm dưới tầng trệt là phòng ngủ của ông bà ngoại.

Lúc đó tôi ghiền coi phim ma cương thi của bác Lâm (Lâm Chánh Anh) lắm, coi rồi vừa sợ tối vừa sợ ma =.=. Ngày đó bà ngoại ra ngoài mua rau, lo lắng tôi nằm trong phòng chơi điện thoại, nếu bên ngoài có người lạ vào thì tôi sẽ không biết, thế nên bà khóa cửa ngoài, nhà cũ hồi đó là dạng cửa gỗ có chốt. Bà ngoại tôi ra ngoài mua rau hơn 1 tiếng, tôi ở nhà dời 1 băng ghế nhỏ rồi ngồi làm bài tập về nhà, bà cố thì nằm ngủ trên chiếc giường đối diện chỗ tôi ngồi học. Tôi cắm cúi viết bài, đột nhiên thấy trong phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có bất kỳ tiếng động nào. Tôi bắt đầu nổi da gà, vô thức nhìn qua bà cố một cái…..bà cố thức dậy từ lúc nào tôi không hay, đang nằm nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt trên làn da nhăn nheo sáng hẳn lên, mở to và nhìn tôi cười. Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi nhưng không dám nói ra, tôi vờ cười lại và hỏi: “bà cố dậy rồi à!

Bà cố không trả lời tôi, tôi nghĩ do người già bị lãng tai, thế là tôi kêu lớn: “BÀ ƠI?” Bà không phản ứng gì, miệng cười càng lúc càng to, không phát ra âm thanh, nhưng da kéo khóe miệng ngày càng nhiều. Tôi bắt đầu dựng lông, định lại gần hỏi xem bà có cần uống nước hay gì không.

Điều khiến tôi cảm thấy sợ hãi chính là lúc tôi đứng lên đi đến giường nhìn bà thì tôi phát hiện, bà không phải đang nhìn, đang cười với tôi, mà chính là đang cười với cái chỗ khi nãy tôi ngồi học bài! Tôi đổ hết cả mồ hôi hột, chạy lại mở cửa sổ nhảy ra ban công đứng ngay chỗ có nắng, điều này khiến tôi an tâm hơn, mãi cho đến lúc bà ngoại về thì tôi mới trèo vô phòng lại. Tôi kể cho bà ngoại nghe chuyện vừa xảy ra, bà ngoại bảo: “Ngoại quen rồi=)) việc này có đáng là gì, dạo trước bà cố thấy có một con bướm bay lại gần chỗ bà cố đang ngồi, bà cố còn nói: không phải là tôi hại chết cô, cô đến đây tìm tôi làm gì”. Kể xong bà ngoại vỗ lưng tôi như đang an ủi, sau đó bà ngoại đi rửa rau.

Chuyện này lúc đó dọa tôi sợ lắm, nhưng tôi không nhớ lâu, bởi vì nói trắng ra thì không có gì đáng ngờ hết, chỉ là bà cố cứ cười về một hướng trông có chút kỳ quái, nhưng tóm lại là chưa có gì ghê ghớm xảy ra. Thế nhưng cũng bởi vì chuyện này, tôi bắt đầu thấy sợ bà cố, trong lòng tôi luôn đề phòng bà, rồi tôi chủ động dọn xuống dưới nhà trệt để ngủ chung phòng với ông bà ngoại.

————-Tiếp theo là chuyện cốt lõi đây, tôi gọi nó là cốt lõi vì nó là chuyện khiến tôi trên đời này có sự tồn tại của ma quỷ————–

Có một ngày thứ 6 tôi được nghỉ nên về nhà ngoại. Tờ mờ sáng thứ 7 vì ồn ào nên tôi giật mình tỉnh dậy, ở lầu 1, dãy hành lang, dường như rất sôi động, tiếng người qua lại, tiếng bàn tán, tiếng nấu nướng, tiếng pháo hoa hòa vào nhau, tôi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn rất tối, có lẽ mới 4 giờ, tôi cảm thấy rất lạ: “Có sự kiện hay tiệc tùng gì à? Sao bữa giờ không nghe bà ngoại nhắc tới nhỉ”.

Tôi xuống giường, đi lên lầu 1 xem, lầu 1 khắp nơi bày nến đỏ, lời chúc phúc, đồ ăn vặt hoa quả dưa kiệu, đèn, lễ vật đều là đồ dùng cho đám cưới, trong hành lang có rất nhiều bàn rượu, mọi người rất sôi nổi, đúng lúc tôi nhìn thấy bà ngoại đang bưng một dĩa thức ăn đi ngang qua, tôi kéo bà lại hỏi: “Ngoại ơi, hôm nay có hỉ sự gì sao? Náo nhiệt quá ạ!”

Bà ngoại đáp: “Đám cưới của con!”, tôi khó hiểu: “Hả, con phải cưới hả, gì vậy, con gả cho ai???”

Bà ngoại trả lời: “Thì cưới -người đó- á” (bà ngoại tôi dùng tiếng địa phương gọi tên người đó nên tôi không biết tên người đó nói tiếng phổ thông như thế nào và tôi cũng không biết người đó là ai =.

, sau đó bà ngoại bưng dĩa đồ ăn đi.

Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn chưa tỉnh ngủ, không có chút tinh thần tỉnh táo gì hết nên ờ một cái rồi đi xuống lầu, đi được nửa đường tôi lại nghĩ ngợi: “Mình phải đám cưới à? Gả cho ai vậy?” Trong lòng cứ luôn cảm thấy tôi sẽ phải gả cho một người đàn ông trung niên 30 mấy tuổi.

Về đến phòng nằm lên giường, tôi cứ hồ đồ suy nghĩ: “Mình phải cưới à? Còn cưới người 30 mấy tuổi? Mình còn chưa lên cấp 3 mà, ba mà biết mình chưa thi đậu cấp 3 chắc từ mặt mình luôn. Mình còn phải học đại học mà! Nghe nói lên đại học cuộc sống sẽ hạnh phúc lắm! Đúng rồi! Mình vẫn chưa trải nghiệm được cuộc sống đại học nó hạnh phúc như nào mà, sao lại gả cho người khác được chứ?! Không được? Mình phải lên trên nói với bà ngoại mình không muốn gả, ừm, không cưới xin gì hết!……….

Nghĩ tới đây, tôi tỉnh giấc. Nhìn thấy mình vẫn còn nằm trên giường. Trời sáng rồi. Trong lòng nghĩ hóa ra chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ như thật vậy, nhưng tôi cũng không gần gũi với ông bà ngoại lắm nên tôi cũng lười kể cho họ nghe.

Mãi cho tới lúc ăn cơm trưa, bà cố dùng tiếng địa phương nói chuyện với ông ngoại: “Người trong thôn đêm qua báo mộng cho ta biết, hắn nói với ta, hắn muốn ta giúp hắn tìm một người vợ……ta nói với hắn: cậu là người đã 30 mấy tuổi rồi, tôi phải đi đâu để tìm vợ cho cậu đây” (bà cố dùng tiếng địa phương nói với ông ngoại nên tôi không hiểu, chỉ là ông ngoại nói lại bằng tiếng phổ thông cho tôi nghe).

Bà ngoại ngồi kế bên nói với ông ngoại: “Chẳng phải cậu ta chết mấy năm rồi sao? Mấy năm rồi……nhắc ngang tôi không nhớ rõ……”. Không gian xung quanh lúc đó im bặt, mọi người cắm cúi ăn cơm, không còn ai nói gì nữa……..

Giữa trưa, tôi đột nhiên lạnh đến run người. Chỉ có những ai thật sự trải qua chuyện tương tự như này, thì mới có thể hiểu được khoảnh khắc lúc đó tôi bị lạnh sống lưng như nào.

Với nỗi sợ hãi kéo dài, tôi nghĩ mình thật may mắn khi tôi đã từ chối người đó trong giấc mơ, vậy nếu tôi không từ chối thì sao? Tôi có thể tỉnh dậy sau giấc mơ đó không?

Tôi khẳng định trước buổi trưa, không có một ai biết giấc mơ tối qua của tôi. Tôi không tin vào sự trùng hợp này. Làm gì có chuyện trùng hợp tới mức, cùng 1 đêm, tôi mơ thấy mình phải gả đi, bà cố thì mơ thấy có người đến nhờ bà tìm vợ giúp, còn là người trong thôn, 30 mấy tuổi, trùng hợp tới mức tôi thấy mình từ chối gả đi trong lúc mơ, mơ tới lúc tỉnh.

Từ đó tôi bắt đầu tin vào sự tồn tại của ma quỷ, hơn nữa còn bắt đầu thấy kinh sợ đối với những thứ này.

Sau này khi đi làm ở bệnh viện thi thoảng tôi cũng gặp vài chuyện tâm linh, nhưng tôi làm việc tốt cứu người, nên tôi tin những người khuất mặt ấy không phải cố tình dọa tôi sợ, có lẽ vì họ sơ ý nên không biết tôi vô tình nhìn thấy họ thôi………, nhưng tôi cũng quen rồi, kể ra cũng không tiện, với lại tôi cũng sợ lắm rồi!

Đương nhiên, ban ngày không làm việc ác, tối không sợ ma đến gõ cửa. Hãy sửa lại thái độ và cách suy nghĩ của mình trong cuộc sống. Ít ra tôi đã tỉnh lại được sau khi từ chối người đó trong giấc mơ. Nếu ma thực sự tồn tại, chưa chắc nó đã làm hại bạn. Nhưng với tôi dù có làm hại hay không tôi cũng chỉ cầu xin nó tránh xa tôi một chút để tôi còn được sống huhu~

>Tôi nghĩ trọng điểm của câu chuyện mà thớt kể là bà cố của thớt thì đúng hơn 

>Lời kể của một bác sĩ có cần thêm chứng cứ khoa học không nhỉ?

>Thớt coi chừng thớt bị ế cả đời đấy, người ta chết rồi vẫn muốn cưới vợ, chắc lúc sống cũng vã lắm, coi chừng bị nguyền ế chồng vì từ chối……..

>Amen, bà cố nhà tôi cũng y chang bà cố của bạn, tất cả các bà cố đều đáng sợ như vậy sao?

>Đọc xong đột nhiên cảm thấy đầu hơi tê, chân tay thì cứng………

>Ôi dào, trùng hợp thôi mà =(( ngay cả việc sau khi đọc xong bài của bạn thì cửa phòng tôi cũng đột nhiên bị đập mạnh…………..hmmmmm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *