Xin chào mọi người, đã rất lâu rồi mình mới viết một bài review về một trong những quyển sách rất tình cờ khi mua được. Muôn kiếp nhân sinh 2
ĐÔI LỜI VỀ QUYỂN SÁCH :
Mạch truyện đi rất dài và khéo léo kèm theo một ít thận trọng của tác giả Nguyên Phong bỏ vào giữa và cuối sách khiến cho nó trở nên hút hồn người đọc một cách chậm rãi. Vì sao tác giả lại đặt tên là muôn kiếp nhân sinh , theo mình rằng đều có nguyên do của nó cả, tác giả đã đem những gì tâm huyết nhất của mình vào tác phẩm MKNS 1 và mới nhất là MKNS 2. Tuy không thực sự bày tỏ nỗi phẫn uất của mình về hành động của con người ngày càng đưa ngày tận thế trên trái đất ngắn dần nhưng ông đã ngầm gắn vào những bài học thức tỉnh tâm thức nhắm đến rất nhiều đối tượng khác nhau được nêu đến. Về sau chủ ý của ông đã càng hiện thực hóa, minh chứng vào câu nói:
“Trong cuộc đời mỗi người, chỉ cần chúng ta dám đặt câu hỏi và đi dám đi tìm tận cùng câu trả lời thì chúng ta sẽ bước vào một hành trình khám phá có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức và ý nghĩa cuộc sống…”
Cũng có đôi khi chúng ta quên mất rằng không chỉ có cố gắng mới thay đổi được số phận mà càng phải có sự bước tiếp và dám thay đổi, ý câu nói ở đây rất hay, sự tìm tòi không bao giờ là thừa thãi cả, nhất là trong khi thế giới đang không ngừng chuyển động về các hướng khác nhau. “Cứ lơ đi mà sống”, chịu dày vò, cắn rứt không phải là tuyệt vời nhất nếu chúng ta chứng kiến chúng ta của sau này, sẽ có mọi thứ… nhưng phải thay đổi và dám sáng tạo. Đôi lời của Nguyên Phong thấm sâu vào tôi trong một hành trình phiêu lưu đến những dòng cuối cùng của chuyến đi khám phá này.
Hành trình của tuổi trẻ, có đôi khi ta chững lại nhưng không phải vì chúng ta không đủ sức mà là vì ta nhận thấy mình đang đi quá sai nhưng vẫn cam chịu, chúng ta thiếu dũng cảm đến mức đánh mất con người vốn kiên cường và cố gắng đến từng giây phút cuối như đã từng làm trong quá khứ. Nguyên Phong đã nhắn gửi một thông điệp “quý hơn vàng” vào từng câu, từng chữ ấy. Tuổi trẻ phải trải nghiệm, phải đau, khổ và phải hạnh phúc.
