Điều gì bình thường tại MIT (Massachusetts Institute of Technology), nhưng kì lạ tại các đại học khác?

Trả lời: Kevin Yue, từng học tại Massachusetts Institute of Technology

Oh tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

1: Hacking

Hay còn có thể hiểu là “khi những kỹ sư chán”.

Có 2 loại hacks. Loại đầu tiên là khi bạn quyết định cố gắng tìm cách xâm nhập vào hệ thống nào đó mà thông thường sẽ không thể truy cập vào được. Loại thứ 2 là khi, tại một nơi nào đó, bạn quyết định thực hiện một trò đùa. Như là đặt một chiếc xe cảnh sát lên trên mái nhà chẳng hạn. (Hình 1)

2: Những kẻ cày đêm (all nightners)

Khoảng thời gian lâu nhất mà bạn từng thức không ngủ là bao lâu?

Theo truyền thống* thì, không một học sinh MIT nào nên trả lời là ít hơn 36 giờ, bởi vì mọi sinh viên MIT đều ít nhất từng cày đêm, nếu không phải để làm việc thì là để chơi.

Còn nữa, tại MIT, “cày đêm” không bao giờ ám chỉ làm việc quá nửa đêm hay điều gì đại loại như thế. Chúng tôi có một từ khác cho những đêm như thế; “weeknights” (trans: những đêm trong tuần). “Weekends” (cuối tuần) cũng giống như vậy ngoại trừ thay vì làm việc thì là tiệc tùng. Không, tại MIT một “kẻ cày đêm” có nghĩa là: bạn thức cmn cả đêm, sau đó cúp luôn lớp học sáng hôm sau.

Tình cờ thay, phớt lờ khi ai đó mặc cùng một chiếc áo thun hai ngày liên tiếp là một hành động lịch sự

*Không phải ai cũng thực sự làm điều này, nhưng đủ nhiều để việc này trở thành truyền thống.

3: Không có các sự kiện thể thao.

Oh, đừng hiểu nhầm tui nhe, hầu hết các sinh viên MIT có chơi thể thao. Nhưng những trò chơi thể thao là sở thích, không phải là các sự kiện. Có một sự khác biệt chính.Ví dụ, hãy xem một trong những sân vận động tốt nhất của chúng tôi đây. (Hình 2)

Khá được đó chứ, một đường chạy full-size nè, sân cỏ được chăm sóc cần thận, logo, etc. Nhưng bạn có để ý việc thiếu ghế ngồi quan sát không? Yeah, chúng tôi chơi cho vui, nhưng chúng tôi không mong đợi bất cứ ai thực sự tới xem cả.

Trong suốt thời gian tôi ở học viện, chưa từng có một ai mời tôi tới xem một sự kiện thể thao nào cả.

4 Rất nhiều các con số.

Tui đã học gì ư? Cụ thể thì tui học khóa 6. 6-2.

Lớp học ưa thích? 6.004 (đọc là six-double-oh-four)

Tại đâu? Tòa nhà 32, hầu như là thế.

Lớp duy nhất có tên ( trans: không phải số í) là lớp nhân học(humanities)* (chúng cũng có số nữa, nhưng nó khó hiểu đủ để hầu hết mọi người không nhắc tới chúng). Tòa nhà duy nhất không được gọi bằng tên là ký túc xá (và tòa nhà sinh viên). Thật lòng thì tôi không biết tại sao truyền thống này vẫn tồn tại, nhưng nó là truyền thống. (Hình 3)

*Ngoại trừ những nơi nổi tiếng như Unified (tui không biết dịch sao nữa).

5: Nhận ra rằng người thắng giải nobel đang dạy lớp nhập môn của bạn.

Thực ra thì, giây phút “vãi thật” của tôi là khi tôi đăng ký một lớp an toàn thông tin, và chúng tôi đang học về RSA. Tui đang lướt qua dòng miêu tả và nhận thấy điều tôi chưa biết lúc trước:

Cái tên RSA được tạo thành bởi các chữ cái đầu tiên trong tên của những người tạo ra nó Ron Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adleman.

Hmmm. Tôi nghĩ một lúc. Cái tên đó trông quen quen.

Tui bắt đầu lướt qua cuốn sổ ghi chú của mình, cố gắng tìm ra chỗ mà trước đây tôi đã thấy cái tên đó. Và sau đó tôi chợt nhận ra. Tôi nhìn lên bảng, tại góc trên bên trái, nơi nó đã ở đó cả học kỳ. Tên của giáo sư và thông tin liên lạc.

Professor R. Rivest.

xxxxx@mit.edu

Office hours: Tuesday, 7pm

Há hốc mồm.

Nó khá là gì đó khi biết người bạn đang theo học có trình độ cao và tuyệt vời trong lĩnh vực của ông ấy.

Một điều nữa là ông ta đã phát minh ra thứ mà chúng tôi đang học nữa.

EDIT: Đúng, tôi biết Rivest không đạt giải Nobel, nhưng đây là một câu chuyện hay hơn lúc tui được học lớp vật lý của một giáo sư đạt giải nobel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *