Hồi tui 7 tuổi, có 1 lần mẹ chuẩn bị cho tui 1 bữa trưa hoành tráng để mang đến trường, chưa kể còn có thêm hẳn 2 miếng gà rán KFC ăn kèm hí hí.
Nhưng sáng hôm đó tui hông thể ngờ được rằng bữa trưa này sẽ gắn liền với 1 câu chuyện hông lấy gì làm vui vẻ cho lắm.
Tui đã chứng kiến 1 nguyên tắc sống bị phá vỡ.
Cái nguyên tắc mà có thể giúp cho thế giới chúng ta đang sống này tốt đẹp hơn gấp 10 lần.
Câu chuyện như sau…
Trưa hôm đó khi vừa đặt đít xuống bàn, tui mở ngay hộp đồ ăn ra và khiến cho tất cả đám bạn cùng lớp phải hết hồn với bữa trưa chiên giòn siêu cấp vô địch của mình. Tui biết là chúng nó thèm thuồng lắm mà.
Nhưng có 1 thằng này, tên nó là Tyler bạn-hàng-xóm, đưa ra 1 đề nghị:
“Tui muốn đổi món đồ chơi Transformer của mình để lấy 1 miếng gà KFC của bồ!” Tyler nói.
Đừuuuu, thiệt hông dậy?
Một miếng gà KFC đổi lấy 1 món đồ chơi?
Tui hông biết là liệu mấy pha trao đổi kiểu này có hay xảy ra ở trường hông nhưng mà bảo đảm là nó hông xảy ra quá thường xuyên đâu.
Mấy thằng bạn học khác nhìn tụi tui 1 cách kinh ngạc trong khi vẫn đang phải ngồi gặm món xăng-uých phô-mai thịt nguội tẻ nhạt.
Tất cả tụi tui đều biết rằng, vào thời điểm đó, 1 pha trao đổi đi vào lịch sử sắp diễn ra.
“Con Transformer nào?” Tui hỏi.
“Soundwave. Tui đang để nó trong ba-lô nè.” Tyler trả lời.
Tyler kéo món đồ chơi tuyệt tác của nhân loại ra khỏi ba-lô đỏ của nó và đặt 1 cách dứt khoát đầy nam tính ngay bên cạnh miếng gà rán giòn siêu cấp của tui.
Ui chu choa mạ ui, vớ được món hời rồi.
Soundwave là con Transformers đỉnh nhất mọi thời đại đối với tui. Nó thường xuyên xuất hiện trên TV mỗi sáng thứ bảy, cũng như tất cả những cuốn truyện tranh mà hồi bé tui hay đọc.
Nhưng mà chuyện này là thiệt hả?
Tui yêu Transformers nhưng tui hông có đồ chơi Transformer nào cả, và Tyler biết điều đó.
Transformers lúc đó là hình mẫu của thời kỳ phục hưng đồ chơi Bắc Mỹ những năm 80.
Các Transformer không chỉ bay đến đấm tung mõm lũ Alien Robots xấu xa, họ còn biến hóa được thành mọi thứ đồ dùng hàng ngày khác nữa như xe hơi, lò vi sóng, máy cát-sét và cả khủng long cũng chơi tuốt.
Transformer chính là những món đã nâng tiêu chuẩn đồ chơi của tui và bạn bè lên đó.
“Được rồi, thế bồ muốn miếng nào, đùi hay cánh nà?” Tui hỏi trong khi đẩy hộp đồ ăn ra cho nó lựa chọn.
“Dĩ nhiên là cái đùi rồi fen.” Tyler đáp lời 1 cách lịch sự.
“Okay. Chốt!” Tui la lên.
Tyler gật đầu và đưa Soundwave cho tui.
Tui đưa miếng đùi gà rán giòn rụm cho Tyler.
“Vậy là…Soundwave giờ đã là của tui sao? Tui được giữ nó?” Tui cần nó xác nhận 1 lần nữa.
“Đúng rồi fen.” Tyler nói “tui còn 1 đống đồ chơi Transformers khác ở nhà mà.” Nó gặm miếng đùi gà như 1 kẻ chiến thắng.
Nhưng mà hình như nó chưa rửa tay?
Mà thôi kệ mẹ đi. Soundwave giờ ĐÃ LÀ của tui rồi hí hí.
Tyler đã hứa rồi mà.
Ba mươi sáu giờ tiếp theo là những khoảnh khắc phấn khích tột độ. Soundwave và tui đã trở nên không thể tách rời cả lúc ở trường lẫn khi trên giường.
Tui cho Soundwave chiến đấu với những món đồ chơi cũ của mình.
Bất kể đối thủ là ai, Soundwave luôn luôn chiến thắng.
XỊNNNNNN!!!!
Làm sao mọi người có thể biết rằng khả năng biến hình thành máy cát-sét của nó có thể mang đến nhiều chiến thắng như vậy được chứ!
Nhưng những ngày tươi đẹp ngắn ngủi đó không kéo dài…
Biến ập đến!
Hai ngày sau vụ trao đổi đùi gà – đồ chơi, điện thoại nhà tui reng lên.
Đó là bà má của Tyler ở cách mấy căn nhà. Tui nghe có mùi ăn cứk rồi.
Biết ngay mà, bà má tui rú lên…
“Goran. Thiệt hả thằng nhóc ác? Mày đổi BỮA TRƯA để lấy đồ chơi của Tyler hả!?”
“Vâng thưa má. Nó đồng ý với con mà.” Tui nói thêm “Nhưng đây không chỉ là đồ chơi, đây là Soundwave! Má có biết con Soundwave này có thể biến thành cái gì hông…”
“Câm mồm! Mày hông được đổi đồ ăn lấy đồ chơi! Nhà mình hông có giàu có đâu. Mày phải ăn đồ ăn tao chuẩn bị cho mày!”
Má tui tiếp…
“Bà má Tyler đã phát hiện ra chuyện này và rất là bực mình đó. Bả sẽ mò qua bây giờ để lấy lại món đồ chơi này.”
“Nhưng Tyler đã chịu đổi rồi mà! Nó đã hứa rồi!”
Tui đã quẫn trí. Con tim tôi lần đầu tiên vỡ tan tành.
Nhanh như 1 cơn gió, chuông cửa đã reng lên. Bà má Tyler lấy lại con Soundwave còn tui ngồi khóc chết mẹ trong phòng.
“Con muốn lấy lại miếng đùi gà!” Tui gào lên trong những nỗ lực vô vọng.
Tyler đã đối xử với tui khác hẳn kể từ hôm đó, tui có thể thấy nó xấu hổ với tui. Nhưng mà chưa bao giờ tui nhận được lời xin lỗi chính thức, hay 1 lời giải thích rõ ràng nào cả.
Tình bạn của tụi tui hông bao giờ như cũ được nữa.
Một thứ hết sức cơ bản đã bị phá vỡ.
Thậm chí nhiều năm sau này, nó vẫn là 1 câu chuyện mà tui luôn ghi nhớ trong đầu và dùng làm bài học cho người khác. Đó không chỉ là mất đi 1 món đồ chơi, hay là mất nốt cái đùi gà rán giòn rụm, mà đó là về 1 nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống đã bị phá vỡ.
Nguyên tắc đó là:
Phải vạch ra được cho mình những nguyên tắc làm người.
Và luôn luôn tôn trọng chúng.
Hoặc nói đơn giản hơn là:
Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm!
Chúng ta đã bắt gặp vô số lời hứa được tạo ra, cũng như nỗi đau của mọi người khi chúng bị phá bỏ.
Những lời hứa tan vỡ này mặc dù nhỏ bé nhưng nó có thể cho thế giới thấy chúng ta là ai.
Và những lời hứa bị tan vỡ luôn làm tổn thương những người xung quanh ta.
Giữ lấy nguyên tắc sống: đó là điều tối quan trọng của 1 nhân cách đẹp.
Những nguyên tắc mà chúng ta dựa vào, cũng như những nguyên tắc mà chúng ta phá vỡ, đều chỉ ra bản thân chúng ta.
Nguyên tắc có sức mạnh to lớn đó là đem đến phiên bản tốt nhất của mỗi người, cho dù là dưới tư cách thành viên trong gia đình hay cá nhân ngoài xã hội.
Luôn giữ nguyên tắc dù cho ở nhà hay nơi làm việc.
Để cho nguyên tắc quyết định từ những khoảnh khắc bé nhỏ nhất cho đến những lựa chọn lớn lao nhất.
Sau cùng, sống có nguyên tắc hông chỉ làm cho thế giới này tốt đẹp hơn mà nó còn mở khóa ra con người xịn nhất của bản thân chúng ta.
…và trong trường hợp nếu bạn vẫn còn thắc mắc, tui đã hông đòi lại miếng đùi gà, cũng như hông còn qua lại với Tyler nữa.
