Khi tôi còn bé, vào khoảng những năm 80, bố đã đưa chúng tôi ăn trưa ở một nhà hàng tại Paris. Chúng tôi đã rất đói và mệt mỏi sau một ngày dài tham quan và đi bộ khắp thành phố lộng lẫy này.
Khi chúng tôi ngồi xuống bàn, một cô phục vụ trẻ mang cho chúng tôi thực đơn viết hoàn toàn bằng tiếng pháp và không ai trong chúng tôi nói ngôn ngữ này. Chúng tôi đều xem qua với hi vọng sẽ thấy hình minh họa đồ ăn để có thể đặt món nhưng đáng tiếc không có bức hình nào cả.
Thất vọng, chúng tôi trả lại thực đơn cho người phục vụ. Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi nhà hàng, cô ấy nói gì đó bằng tiếng pháp. Bố tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, mỉm cười và trả lời cô trôi chảy bằng tiếng pháp.
Ngay lập tức, họ có một cuộc nói chuyện vui vẻ. Trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, bố tôi đang nói chuyện với người phụ nữ trẻ này như một người Pháp thực thụ.
Không thể tin những gì trước mắt, mẹ, chị gái và tôi đều như chết lặng. Chúng tôi mắt trợn, mồm há to nhìn nhau, hoàn toàn kinh ngạc trước việc bố tôi đang nói tiếng pháp. Dù sao thì, dựa trên cuộc nói chuyện, chúng tôi đã sẵn sàng cho món ăn ngon nhất được nhà hàng tặng.
Trong lúc nói chuyện với cô phục vụ, bố dừng lại một chút, nhìn chúng tôi và nói: “Để bố đặt món cho cả nhà”. Chúng tôi lúc đó rất đói nên nói với bố: “Bố hãy đặt tất cả các món có trong thực đơn nha.”
Khi người phục vụ rời đi với đơn của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu hỏi làm thế nào bố đã học tiếng pháp và trong bao lâu và tại sao chúng tôi không hề biết gì.
Trước khi chúng tôi kết thúc những câu hỏi, người phục vụ quay trở lại với hai chiếc đĩa nhỏ, một bên là món tráng miệng bánh táo vụn và bên còn lại là kem vanille.
Bố cười tươi và nói: “Đừng làm bố ngại. Hãy ăn đi và bố sẽ dẫn ra McDonald’s sau khi ăn xong”.
Hiển nhiên (John Claude) cần phải học tiếng pháp nhiều hơn rồi
Theo: Ý nghĩa cuộc sống