Điều gần nhất với “siêu nhân” mà con người đã đạt được là gì?

Nhà sư đã tự thiêu sống mình.

Thích Quảng Đức là một nhà sư Việt Nam theo phái Đại Thừa sống tại Sài Gòn trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Năm 1963, tổng thống Ngô Đình Diệm (một kẻ tham nhũng chuyên chế do Mỹ hậu thuẫn) đã ra lệnh hạn chế tự do tôn gíao của những Phật tử sống tại miền Nam Việt Nam.

Các Phật tử tại Huế đã biểu tình trong hoà bình, nhưng đã bị đàn áp bằng vũ lực từ quân đội miền Nam của Diệm.

Phong trào phản đối chính phủ vì thế mà tăng cao, những cuộc biểu tình, bạo động, phản đối diễn ra khắp cả nước. Tất cả đều bị đàn áp bởi vũ lực không cần thiết.

Người dân nhận ra rằng, dù đây là một vấn nạn quốc gia, nhưng thế giới đang bàng quan trước những gì diễn ra ở Việt Nam.

Rõ ràng họ cần làm một điều gì đó khác. Không thể qua báo chí hay phát ngôn. Nó cần phải được thể hiện rõ ràng ngay lập tức. Mọi người phải bị tác động, một cách mãnh liệt bởi nó.

Ngày 11/6/1963, Thích Quảng Đức bước ra từ chiếc Austin màu xanh ở giữa ngã tư Sài Gòn, có 2 nhà sư đi theo. Những nhà sư khác đã cầu xin ông để cho họ thế chỗ, nhưng ông đều thẳng thừng từ chối.

Ông đi đến giữa đại lộ, và ngồi xuống một tấm đệm.

Một nhà sư đi theo cầm can xăng đổ lên đầu ông. Ai đó đang nói trên điện thoại (cả tiếng Anh lẫn Việt) “Một nhà sư đang tự thiêu. Một nhà sư sẽ tử vì đạo.”

Mồm liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ông lần tràng hạt trên tay mình. Và giữ yên lặng trong vài giây.

Rồi ông bật que diêm, và thả nó xuống người mình.

Phóng viên David Halberstam kể lại: “Tôi đã từng chứng kiến cảnh đó nhiều lần, nhưng một lần đã là quá khủng khiếp. Ngọn lửa bùng ra từ cơ thể người; người ông dần dần co quắt lại, đầu của ông đen đúa và đang cháy. Trong không khí là mùi thịt người đang cháy; cơ thể người bị thiêu nhanh một cách kinh ngạc. Đằng sau tôi là những tiếng than khóc của người dân. Tôi quá sốc để mà khóc, quá bối rối để để ghi chép hay hỏi han, quá lúng túng để tư duy… Khi bị thiêu ông không hề cử động, hoàn toàn im lặng, tư thế ngồi của ông trái ngược hoàn toàn so với những người đang gào khóc xung quanh.

.

.

Đây là một siêu nhân? Cả theo nghĩa đen lẫn về mặt lâm sàng, vượt qua mọi khả năng của người bình thường?

Thật kinh ngạc khi không có một lời giải thích tại sao nhà sư đó lại có thể làm được như vậy.

Toàn bộ đám đông đứng xem trong sự sợ hãi, bị tác động và ám ảnh bởi cảnh tượng này. Còn Quảng Đức vẫn ngồi đó, bình tĩnh và im lặng, trong khi ngọn lửa vẫn đang thiêu đốt ông.

Ông đã thiền rất nhiều trong khoảng thời gian trước đó. Thiền định tạo ra những tác động tích cực lên hệ thần kinh. Những bậc thầy về thiền định có thể chịu được những hoàn cảnh môi trường rất khắc nghiệt.

Ông đã biết từ lâu là mình sẽ làm như vậy. Là ông sẽ chết theo cách đau đớn nhất mà con người có thể chịu đựng. Ông thức dậy mỗi sáng với suy nghĩ đó trong đầu.

Sáng hôm đó, ông mặc cà sa, biết rằng đây sẽ lần cuối cùng của mình. Mỗi bước ông đi, sẽ đưa ông đến gần hơn với chỗ đó, nơi mà thứ duy nhất chờ ông là sự đau đớn vượt trên bất cứ những gì ông tưởng tượng.

Và Thích Quảng Đức vẫn tiếp tục. Tất cả những bản năng của con người, nỗi sợ chết và tâm lý cố tránh khỏi cái chết bằng mọi giá đều không có ý nghĩa đối với ông, với con người siêu phàm này.

Lòng can đảm của ông trước sự sợ hãi là một huyền thoại đối với chúng ta. Đó là thứ mà chúng ta sẽ truyền từ đời này sang đời khác. Chúng ta sẽ kể lại cho con mình, cả con của con mình nữa, về một con người đã qua đời vì tự thiêu và ngồi bất động trong suốt thời gian đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *