Có một quyển sách tuyệt vời với tên gọi “Khi hơi thở hóa thinh không” (Gốc: When breath becomes air). Cuốn sách do bác sĩ phẫu thuật thuần kinh Paul Kalanithi viết ra. Ông bị chẩn đoán ung thư khi mới hơn 30 tuổi.
Ông có một cô con gái với vợ mình (ảnh). Sau cùng ông cũng phải khuất phục trước trận chiến của mình và ra đi ở tuổi 38. Nhưng trong những năm tháng điều trị, ông đã viết lại cuốn hồi ký đầy thơ mộng về trải nghiệm bản thân. Mấy dòng sau đã được viết nên lúc gần cuối cuộc đời ông:
____
Tất cả mọi người đều phải đầu hàng trước sự hữu hạn. Tôi cho rằng mình không phải là người duy nhất đạt tới cái thì quá khứ hoàn thành này. Phần lớn các ước mơ đều được thực hiện hoặc rơi vào lãng quên; dù thế nào chăng nữa, chúng cũng thuộc về quá khứ rồi. Ngược lại, tương lai là chiếc thang bắc tới những mục tiêu của cuộc sống, nó trải dài ra trong một hiện tại vĩnh hằng. Tiền bạc, danh vọng, tất cả những thứ phù phiếm mà người giảng đạo đã mô tả đều chẳng mấy ý nghĩa: thực sự, đến phút cuối chỉ là chạy theo gió thoảng.
Song có một thứ chẳng thể bị cướp đi khỏi tương lai: ấy là cô con gái Cady. Tôi hi vọng mình sẽ sống đủ lâu để con bé có chút ký ức về bố. Ngôn từ có thể trường tồn nhưng tôi thì không. Tôi luôn nghĩ mình có thể để lại thật nhiều lá thư cho con bé – nhưng tôi sẽ viết gì bây giờ? Tôi chẳng biết con bé sẽ ra sao vào lúc mười lăm tuổi, còn chẳng biết liệu nó có thích cái nickname mà chúng tôi đã đặt cho không. Chắc chỉ có một điều để nói với đứa bé này, đứa bé thuộc về tương lai chỉ được gặp mặt trong thời gian ngắn ngủi với tôi, một con người mang cuộc đời mơ hồ sắp sửa thuộc về quá khứ.
Thông điệp ấy rất đơn giản thôi:
Trong cuộc đời con, thi thoảng sẽ có lúc con cần phải nói đôi chút về bản thân, về con người của mình, về những gì con đã làm được, cũng như ý nghĩa của con đối với thế giới này, ta mong rằng con sẽ không bỏ qua việc mình đã khiến những ngày cuối cùng của một người hấp hối tràn đầy niềm vui, thứ niềm vui ta chưa từng biết tới trong nhiều năm trước đây, thứ niềm vui không khiến ta khát khao được có nhiều hơn mà chỉ khiến ta có cảm giác an yên, mãn nguyện. Ngay lúc này đây, đó là một điều lớn lao lắm đấy.
Theo: Vũ Cường