A: Richard Muller
“Ông có muốn một cái không?”
Đây không phải là con gái tôi mà là cháu gái tôi. Nhưng vẫn tính nhé.
Tôi đã đọc về bài kiểm tra marshmallow. Bạn cho đứa trẻ một viên kẹo marshmallow, và sau đó hỏi xem con bạn (hay ở đây tôi hỏi Layla, cháu tôi) có thể không ăn nó trong 10 phút không, nếu làm được vậy thì nó sẽ có thêm 1 viên kẹo nữa, rồi bạn cho chúng một giây suy nghĩ. Tôi đã cố gắng thử nghiệm với cháu gái của tôi (không phải với marshmallows, mà là sô cô la, con bé còn thích sô cô la hơn marshmallow nhiều).
Theo những thí nghiệm trước đây, những đứa trẻ vượt qua được “bài thi marshmallow” đã thành công hơn rất nhiều trong cuộc sống sau này. Chúng đã học được một chân lý cơ bản trong cuộc sống: nếu cố nhịn lại sự vui thích ngắn hạn, chúng có thể có một thứ tuyệt hơn nhiều trong tương lai.
Con bé ngồi nhìn sô cô la. Đồng hồ đã điểm qua 10 phút, và con bé đã thành công. Sau đó cháu gái tôi hỏi xin viên sô cô la thứ 2. Tôi đưa cho thêm viên nữa và bây giờ trong tay con bé có 2 viên kẹo. Rồi tự nhiên cháu gái tôi nhìn tôi và hỏi, “Ông có muốn 1 viên không?”
Không cần phải nói gì nữa, từ thời điểm đó tôi đã sẵn sàng trao cả cuộc sống của tôi cho con bé rồi.
