1.
Vào kỳ nghỉ hè, tôi dạy mỹ thuật cho trẻ em tại một trung tâm. Vì chưa có kinh nghiệm, nên tôi mặc chiếc váy ngắn đến đầu gối để đứng lớp. Một cậu bé trong lớp đã thừa lúc tôi không để ý tốc váy tôi lên, tôi quát nó nhưng nó vẫn không nghe lời.
Sau giờ học, tôi gặp bố của thằng bé đến đón con mình. Tôi nói rằng, XX vẽ tranh rất giỏi, nhưng nó không thể tùy tiện tốc váy các cô gái khác. Bố nó hỏi mày tốc váy của ai, thì nó cười khúc khích trả lời là tốc váy cô giáo. Bố thằng bé nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi cười nói, tại cô xinh quá nên con tôi nó mới thế đấy.
Tôi chỉ biết câm nín và không bao giờ mặc váy đến lớp nữa.
Mấy hôm sau, thằng bé lại làm nũng và đòi tôi ôm nó. Tôi không nghi ngờ gì, vừa giơ tay ra ôm nó thì nó liền bóp ngực tôi, làm cả chiếc áo nhăn nhúm lại.
Tôi bàng hoàng, cả người đơ ra, còn thằng bé thì bật dậy sung sướng.
Sau đó những đứa trẻ khác bắt đầu học theo, khi tôi cúi xuống dạy chúng vẽ, chúng lại đưa tay bóp ngực tôi, coi hành vi này như một trò chơi thú vị.
Còn tôi thì không thể làm gì chúng, không thể đánh đập, hay thậm chí là mắng mỏ.
Về sau tôi phải nghỉ việc và không bao giờ dám dạy trẻ con nữa.
Tôi cảm thấy mình là một giáo viên bất tài.
2.
Khi tôi là một giáo viên chủ nhiệm, tôi từng dạy một học sinh 7 tuổi. Thằng bé có vẻ mặt hằn học, khó gần, thậm chí ánh mắt của nó khiến người lớn như tôi cũng cảm thấy rợn người.
Thằng bé thường xuyên bắt nạt bạn bè và ăn cắp đồ. Một lần nó lẻn vào phòng thiết bị thí nghiệm khoa học của trường để lấy cắp diêm, rồi nói rằng nó sẽ phóng hỏa trường, thiêu c.hết giáo viên và bạn học của mình.
Phản ứng của cha mẹ thằng bé là “ Nó vẫn còn nhỏ mà, ăn trộm tí thì đã sao. Các cô sao cứ làm ầm lên như thế?”
Có lần lớp chúng tôi thảo luận xem ước mơ của của các học sinh là gì. Những học sinh khác, đứa thì muốn làm giáo viên, đứa thì muốn làm bác sĩ. Riêng thằng bé nói, ước mơ của em là giết người, và em phải giết một vài người trước khi tròn 14 tuổi! Hahaha!
Tôi nói cha mẹ thằng bé nên đưa con đi khám tâm lý, thì họ đứng trước cổng trường chửi bới suốt 1 tiếng đồng hồ.
Năm sau, thằng bé bị gãy tay và phải xin nghỉ 1 tháng. Tất cả giáo viên trong trường, từ hiệu trưởng, các tổ trưởng, rồi giáo viên bộ môn đều hò reo vui mừng (nói không ngoa, thằng bé như 1 con chó con ở cái trường này).
Thật may mắn là tôi chỉ phải dạy nó 1 năm. Điều tôi có thể làm chỉ là cầu mong tương lai tôi sẽ không nằm trong danh sách nạn nhân bị thằng bé g.iết.
Luật pháp đôi khi bất lực lắm, dù biết rõ kẻ đó là rác rưởi, nhưng phải đến khi có nạn nhân thì bọn chúng mới bị xử phạt.
