Thứ năm, ngày 01/05/2025 19:00 GMT+7
Điều đặc biệt trong bộ ảnh “Màu của hòa bình” của cô gái khiến dân mạng ngỡ ngàng!
Kiều Anh Thứ năm, ngày 01/05/2025 19:00 GMT+7
Trong không khí cả nước đón chào mừng ngày thống nhất đất nước, non sông về một dải, cô gái 8X – Khúc Thị Hạnh đã có màn chào mừng khá bất ngờ trong bộ ảnh “Màu của hòa bình”.
Hồi sinh và khát vọng trên miền đất lặng, nơi Tổ quốc ngân vang trong sắc xanh, sắc đỏ bất tận

Trong không khí rộn ràng của cả nước chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi người dân Việt Nam lại có dịp hồi tưởng về những năm tháng hào hùng, nơi mà tinh thần kiên cường và lòng yêu nước đã làm nên một mốc son lịch sử chói lọi – mở ra một kỷ nguyên mới của hòa bình và phát triển. Cũng trong khoảnh khắc thiêng liêng này, những câu chuyện về sự đổi mới, sự hồi sinh và khát vọng vươn lên của mỗi vùng đất, mỗi con người lại càng thêm ý nghĩa.
Bộ ảnh “Màu của hòa bình” của chị Khúc Thị Hạnh (sinh năm 1984, Sơn La), đã gây bất ngờ cho cộng đồng mạng, không ít bình luận bày tỏ thích thú.

Qua ống kính của chị, cánh đồng Mường Tấc tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La – nơi chị đã gắn bó từ thuở nhỏ không chỉ hiện lên với những thửa ruộng vàng óng, mà còn là hình ảnh của sự phát triển không ngừng nơi vùng đất hòa bình, vươn lên mạnh mẽ sau bao gian khó.
Sinh ra ở Sơn La, lớn lên giữa tiếng suối Tấc róc rách ngày đêm, chị Hạnh hiện nay đang làm trong ngành du lịch. Công việc đưa chị đi nhiều nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ biển mặn tới rừng xanh, nhưng càng đi xa, chị càng nhận ra rằng mảnh đất quê hương Phù Yên vẫn có những vẻ đẹp không nơi nào thay thế được. Có lẽ vì vậy mà vào đúng dịp 30/4 năm nay, chị Hạnh đã không chọn đi xa mà lặng lẽ trở về với cánh đồng quê hương, mang theo lá cờ đỏ sao vàng và một tấm lòng yêu nước nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Hạnh cho biết: “Tôi làm về du lịch nên đã đi khá nhiều nơi, nhưng đi nhiều thì tôi nhận ra quê hương mình cũng đẹp theo một cách riêng biệt. Có suối Tấc hiền hoà bao trọn thị trấn trong vòng tay, có đồi thông trải dài ngút mắt, có sông Đà mùa thu phẳng lặng như một dải lụa mềm. Khi cầm lá cờ Tổ quốc đứng giữa cánh đồng Mường Tấc, cảm nhận đầu tiên của tôi là xúc động và tự hào.
Mảnh đất Phù Yên anh hùng cùng với đất nước đã chiến đấu ngoan cường để có ngày hôm nay – ngày tôi được cầm lá cờ đứng giữa cánh đồng lúa và lắng nghe tiếng sáo diều yên ả trong buổi chiều tà, trên đầu là đàn cò trắng dập dờn vỗ cánh. Với tôi, đây chính là màu của hòa bình.”
Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, huyện Phù Yên cũng đã “viết nên” trang vàng huyền thoại về một thời kỳ dài hơn 70 năm chiến đấu – xây dựng – phát triển. Ngày 18/10/1952, bộ đội chủ lực và dân quân địa phương tập trung bao vây, tấn công đồn Mo, đầu não của thực dân Pháp đóng tại châu Phù Yên. Đồn Mo thất thủ, Phù Yên là huyện đầu tiên của tỉnh được giải phóng trong Chiến dịch Tây Bắc của quân và dân ta.

Từ những bao gạo, hạt ngô, cân thịt gom góp để tiếp sức cho tiền tuyến, đến khu rừng bản Nhọt, xã Gia Phù – nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bộ đội dừng chân trên đường hành quân từ Nghĩa Lộ (Yên Bái) lên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Các phong trào xây dựng lực lượng dân quân du kích, đi dân công hỏa tuyến, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại mùa Xuân 1975 – giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từng tấc đất, từng lối mòn đều thấm đẫm dấu chân của lịch sử và những hy sinh thầm lặng.
Năm tháng qua đi, máu xương của lớp người đi trước đã “nở hoa” trên những thửa ruộng yên bình hôm nay – nơi chị Hạnh đứng giữa mùa lúa chín, giương cao lá cờ đỏ sao vàng như một lời nhắc nhở thiêng liêng: hòa bình là món quà vô giá, được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát.
Hòa bình “nở hoa” trong tim người con đất Việt, từ cánh đồng đến mây ngàn vang khúc ca chuyển mình

Phù Yên – Sơn La hôm nay còn mang trong mình một sức sống mới – sức sống của tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường cùng khát vọng đổi thay bền bỉ. Không chỉ làm ra những mùa vàng, người Phù Yên còn biết cách nâng niu giá trị quê hương mình, biến cánh đồng Mường Tấc trở thành biểu tượng trù phú – điểm tựa để vươn xa.
Cánh đồng Mường Tấc với hơn 1.600ha canh tác hai vụ lúa mỗi năm, cho năng suất trung bình từ 60 – 80 tạ/ha, được biết đến là một trong “tứ đại cánh đồng” nổi tiếng vùng Tây Bắc: “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”. Những hạt gạo no tròn, thơm mẩy được gieo trồng, mang trong mình tinh hoa của đất trời và công sức cần mẫn của người dân.

Giữa sắc xanh yên bình của lúa, giữa sắc đỏ kiêu hãnh của lá cờ Tổ quốc trong ngày 30/4, Phù Yên hiện lên không chỉ là một miền quê mộc mạc mà là vùng đất đang vững vàng chuyển mình, gìn giữ hồn xưa và đón lấy sức sống mới trong nhịp đập chung của đất nước hoà bình.
“Khi chụp bộ ảnh “Màu của hoà bình” trên cánh đồng Mường Tấc, tôi mong muốn sẽ góp thêm một hình ảnh đẹp của quê hương vào bức tranh non sông gấm vóc chào mừng Đại lễ 30/4 của dân tộc.
Mường Tấc không có những lời thuyết giảng hùng hồn, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại làm nên một bản hùng ca lặng lẽ. Từng hạt lúa vàng căng tròn là thành quả của mùa màng – biểu tượng cho sự sống, cho hòa bình, cho khát vọng vươn lên sau bao năm đất nước “đổ máu” tìm tự do”, chị Hạnh chia sẻ.

Dưới bầu trời xanh thẳm và hương lúa thơm ngát trải dài khắp cánh đồng Mường Tấc, cô gái 8x lặng lẽ gửi gắm tình yêu tha thiết của mình vào từng nhịp thở của quê hương. Với chị, Sơn La không chỉ là miền đất có núi non điệp trùng, có những thảo nguyên bát ngát, có thung lũng mận trĩu quả mỗi độ hè về, mà còn là thiên đường mây bồng bềnh trên đỉnh Tà Xùa, là sắc trắng tinh khôi của mùa hoa Sơn Tra phủ trắng đại ngàn tháng Ba. Sơn La còn là tiếng mõ trâu ngân vang trên những bản làng xa thẳm, là điệu hát khắp Thái, Mường nồng nàn trải dài theo dòng sông Đà thơ mộng.

Chia sẻ với Dân Việt, chị Hạnh cho hay: “Sơn La trong tôi không chỉ là một vùng đất địa lý, mà là nơi khởi nguồn của yêu thương, gắn bó và tự hào. 12 dân tộc anh em cùng nhau sinh sống, chan hòa trong tình nghĩa, gìn giữ và truyền đời những nét văn hóa đặc sắc giữa đại ngàn Tây Bắc.

Sơn La hiện lên như một bức tranh sống động, nơi núi ôm lấy mây, sông vỗ về đá và cao nguyên trải dài trong sắc xanh thẳm của trời và đất. Trong từng nhịp sống giản dị ấy, tôi cảm nhận trọn vẹn mảnh đất quê hương vừa mộc mạc, vừa kỳ diệu, trở thành một phần máu thịt không thể tách rời trong trái tim.”