Tôi và em yêu nhau thấm thoát cũng được vài tháng, tuy không nhiều nhưng mà cũng chẳng ít. Khoảng thời gian ấy đủ để tôi nhận ra một điều rằng, tôi đã yêu em nhiều lắm và việc bên cạnh em như một thói quen, như một thói quen hút thuốc khó bỏ. Tôi chợt nhận ra tôi đã phụ thuộc vào thứ tình cảm ngọt ngào này và tôi biết, nếu ngày nào đó tình cảm này vỡ tan thì cũng là lúc trái tim này lại thêm một lần nữa tổn thương. Biết thế, nhưng chẳng hiểu sao tôi chẳng thể nào dứt ra được. Chết tiệt thật, tôi yêu em nhiều hơn cả những gì bản thân mình cho phép rồi…
Có một điều mà tôi luôn giữ như một bí mật thầm kín với em, rằng tôi chẳng dám nhắn một dòng chữ: “Tạm biệt em” hay “Bye em”, mà thay vào đó luôn là dòng chữ: “Hẹn em ngày mai gặp lại” và kèm theo một dòng nữa, đó chính là: “Anh yêu em”. Chẳng phải em cấm tôi nói, cũng chẳng phải tôi không muốn hay gì cả…
Chỉ là, tôi sợ khi bản thân nhắn những dòng chữ: “Tạm biệt em” hay “Bye em”, thì cũng là lần cuối cùng tôi được nhắn tin với em – người tôi yêu. Vậy nên, tôi luôn nhắn: “Hẹn em ngày mai gặp lại”, vì tôi biết rằng, ngày mai tôi sẽ lại được bên em và yêu em…
Đúng vậy, tôi mang trong mình một nỗi sợ thầm kín như thế đấy. Phải chăng do sự tổn thương và trái tim đã chịu đựng đủ giới hạn của sự tan vỡ nên dần dần tôi lại nhạy cảm đến thế. Hoặc có thể, là do tôi sợ mất em…
Em mang cho tôi cái cảm giác lần đầu tiên được yên bình, được nhẹ nhàng và ngọt ngào trong tình yêu. Và khi quen được em, tôi dần nghiện cảm giác khi gần em, mùi hương từ cơ thể em cuốn hút khi đi cạnh bên tôi, nhịp tim đập liên hồi khi được ghé sát vào cổ em, bàn tay lạnh lẽo của tôi đan vào bàn tay ấm nóng của em… Nghĩ lại thôi, tâm trí tôi lại thấy bồi hồi khôn xiết…
Phải chăng tình yêu đã dạy cho tôi biết thế nào là sợ mất đi một người mà mình yêu thương? Phải chăng tôi đã yêu em nhiều đến mức bản thân tôi cũng đã vượt quá đi thứ gọi là giới hạn của bản thân? Và phải chăng, chỉ cần yêu đúng người là mọi vết thương dù nặng đến đâu thì trái tim ta cũng đều được chữa lành? Phải chăng, tôi đã yêu em vượt quá những gì mà bản thân mong đợi?…
Nếu đúng là thế, thì xin em hãy chữa lành trái tim tôi lâu một chút, yêu thương trái tim tôi lâu một chút và kéo tôi vượt qua giới hạn của bản thân thêm một chút nữa, vì chỉ có như thế, tôi mới được ở bên em lâu hơn và trân trọng từng giờ, từng phút và từng giây bên em.
Đây là những dòng cảm xúc đêm muộn, khi tôi được cùng em rong ruổi trên con đường Sài Gòn. Chẳng biết thổ lộ ra với em, vì ngại. Vậy nên, chỉ biết viết ra những dòng này để bày tỏ những cảm xúc thầm kín của bản thân với em. Vậy còn em, liệu em cũng đang có nguồn cảm xúc ấy không hỡi người.
Và còn cậu, liệu cậu cũng có đang có những cảm xúc ấy với một người nào đó chẳng dám nói lêm tâm tư như mình chăng?…
Từ Nắng. Gửi đến em, người con gái mà tôi yêu
