Mọi người đòi bằng chứng tôi học trường đó nên tôi vừa in ra và sửa lại bài viết đây
(Bạo lực học đường sẽ được viết tắt là BLHĐ và Jisoo là JS)
Tôi muốn nói về chuyện BLHĐ của JS. Cậu ta đang xuất hiện trong phim Sông đón trăng lên của KBS và cũng từng tham gia nhiều bộ phim khác.
Tôi từng học cùng trường với Kim Jisoo (diễn viên JS) và cả hai chúng tôi đều tốt nghiệp cấp hai Seorabeol. JS đang ra vẻ tốt bụng tươi cười trên TV nhưng thực ra hắn chỉ là một kẻ tấn công BLHĐ, một thằng du côn đầu gấu.
Hồi đó JS to con hơn các bạn cùng tuổi. Năm 2007, hồi chúng tôi học năm thứ hai trung học cơ sở, cậu ta đã là iljin cai trường và làm đủ thứ chuyện dã man.
Mấy cái đứa iljin hồi đó bao gồm cả JS ra quy định khá gắt.
Thứ nhất là không thể tranh cãi với JS và hội iljin của nó. Nếu JS hay bất cứ ai cùng hội bị xúc phạm chút gì thì cả nhóm sẽ hội đồng bạn, lăng mạ và chà đạp bạn.
Hút thuốc chính là cơ bản nhất. Dù JS hay hội của nó không bao giờ tự đi mua thuốc. Bọn chúng luôn sai các bạn cùng lớp đi làm.
Ở canteen chúng nó cũng không bao giờ xếp hàng cả. Mỗi khi nhận được món chúng nó không thích, củ cải muối hay cà chua bi chẳng hạn, chúng sẽ dùng thìa bắn vào miệng các học sinh khác. Tôi vẫn nhớ bọn họ cười khúc khích với nhau mỗi khi đồ ăn dính lên mặt hay quần áo người khác. Đôi mắt cười và cái răng khểnh vẫn y hệt như cậu ta thể hiện trên TV.
Mục tiêu của bọn chúng luôn ngẫu nhiên. Bạn không may thì sẽ bị chúng nó đánh và bạn không thể nào nhìn vào mắt chúng. Chỉ cần mắt chạm nhau chúng nó sẽ bảo “mày nhìn ai đấy đồ khốn này?” rồi đấm vào mặt bạn, mắng chửi và đánh bạn như vậy đấy.
Mỗi khi JS và lũ bạn iljin của nó muốn ngồi ở canteen, bọn họ sẽ lấy ghế của học sinh khác đang ngồi ăn để ngồi với nhau.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi bị JS và lũ bạn iljin đó hành hạ vào năm 2008, năm thứ ba cấp hai. Không đủ từ ngữ để diễn tả sự bắt nạt mà tôi phải chịu. Tôi bị bắt bạt, hành hung, đe dọa, chửi rủa, mọi thứ liên quan đến BLHĐ tôi đều kinh qua cả.
Tất cả mọi chuyện bắt đầu vì JS và một đứa trong lũ bạn của cậu ta bảo BJG ăn trộm thẻ quà tặng của một học sinh khác. Tôi bảo BJG rằng nếu cậu không trả thẻ quà tặng cho bạn kia, tôi sẽ báo cảnh sát. Những hành động như vậy là cấm kị với JS và lũ iljin của nó. Đó là lúc những năm tháng đi học của tôi trở thành một bộ phim kinh dị. Tôi đã tự hỏi có phải vì tôi nhắc đến chuyện báo cảnh sát không nhưng bọn họ bắt đầu tỏ ra dè chừng tôi. Vậy là để không dính líu đến việc bắt bạt tôi, lũ độc địa đó các bạn khác bắt nạt tôi.
Kim JS và hội của nó bảo các học sinh khác đến tìm tôi và nói những câu như “thằng chim lợn thất bại”, “một mình mày sẽ không thể làm được gì đâu thằng chó đẻ”, “thiểu năng”, “clm”
(Một số câu nói có thể dịch không chính xác)
Đấy mới là khởi đầu thôi, càng ngày chúng càng quá đáng hơn như “thằng khốn không có mẹ này”, “mẹ mày là loại XXX” (từ “mẹ” chúng dùng là từ lóng mang nghĩa thô tục). Mấy lời lẽ xúc phạm đó đã trở thành một thói quen. Trong những người mắng chửi tôi, có những người tôi coi là bạn và vừa chơi bóng đá, bóng rổ cùng họ chỉ vài ngày trước đó. JS và lũ bạn nó cũng sai các bạn cùng lớp khác kiếm cớ chọc tức để kích cho tôi muốn đánh JS với hội của nó trước. Tôi nghĩ JS và lũ bạn nó đã lên kế hoạch đánh đập hành hạ tôi nếu tôi đánh trước. Hội đó nói với cả trường “chúng mày mà nói chuyện hay đi cùng thằng đó (người viết) là chúng mày xong đời”. Từ đó, các bạn cùng khối không một ai nói câu xin chào với tôi nữa. Những thuộc hạ trung thành của JS sẽ đi ngang qua cửa sổ trong giờ nghỉ và chửi bới tôi, điều này xảy ra ít nhất 10 lần một ngày. (Ở Hàn, cửa sổ lớp học quay ra hành lang). Ngoài lớp học nơi một số bạn khác cũng chịu đựng mọi chuyện giống mình, tôi không bao giờ dám bén mảng tới hành lang, nhà wc hay canteen. Mỗi khi tôi gặp JS ở cầu thang, nó sẽ đẩy tôi vào góc tường và chửi tôi “thằng chó chim lợn”, “Tội nghiệp A, tưởng tượng bị con chó này cắn xem” (A là một iljin khác) “mày không có mẹ mà? Mày không thấy mình hơi tự tin thái quá không?” Ngoài chửi bới hắn còn tát khắp mặt tôi nữa.
Mỗi khi gặp JS và lũ bạn nó tôi sẽ bị hành hạ như vậy, luôn luôn khổ sở như thế. Và giờ ăn trưa lại càng nguy hiểm. Bọn họ ngồi chung một bàn và dọa nạt người khác. Tôi sợ bị chửi nên chỉ ăn mỳ cốc trong lớp với bạn và xem TV ở đó suốt năm học.
Tôi còn nhớ trận bóng năm đó, năm thứ ba trung học. Lớp tôi đấu với lớp có hai đứa iljin hội JS. Lúc đó tất cả các lớp cùng khối la ó chửi rủa lớp tôi qua cửa sổ và trên sân bóng. Bị tất cả mọi người la ó trên sân chơi thực sự… rất rất kinh khủng. Khi JS và lũ đàn em thấy tôi làm thủ môn, nó ngồi ở một cái ghế gần đó để tôi có thể nghe thấy lời nó nhục mạ tôi. “Cún con à, thử cản được bóng xem mày sẽ chết cho coi ㅋㅋ Muốn chết thì thử bắt bóng đi. Thằng khốn thiểu năng này.”
Và JS cũng dùng súng hơi bắn các học sinh khác. JS từng đi xe buýt đi học, nó luôn ngồi cuối xe, mở cửa sổ, rút súng ra bắn những học sinh khác đi học về và cười cái “nụ cười tỏa nắng thương hiệu” đó.
Mọi thứ tôi viết ra đây đều là trải nghiệm trực tiếp do cậu ta gây ra. Rất nhiều người khác còn bị BLHĐ nặng nề hơn. Tôi đã định kể ra vài trường hợp nhưng tôi sợ họ không muốn nên thôi.
So với các học sinh bị hành hạ nặng nề hơn, trường hợp của tôi còn khá là vô hại đó. Tuy nhiên, dù người khác khổ sở hơn bao nhiêu, tôi cũng không bao giờ coi nhẹ những chuyện đã xảy ra với mình. Tôi đã rất lo lắng trước khi viết bài này về JS, một diễn viên có tiếng từ một công ty lớn. Nhưng tôi thấy vô cùng kinh tởm khi kẻ bắt nạt tệ hại như hắn đang kiếm sống nhờ giả vờ thánh thiện và trở nên nổi tiếng.
Mỗi khi tình cờ bắt gặp bài báo hay phỏng vấn về JS, tôi chỉ biết cười trong vô vọng. Chắc hắn đã mất trí nhớ và quên hết mọi thứ trong quá khứ chăng. Tôi không cần đền bù hay xin lỗi. Tôi đã trải qua tất cả chuyện này, tôi thấy người ta không cần xin lỗi về một chuyện không thể cứu vãn. Cho dù hắn ta xin lỗi chắc tôi cũng không tin nổi.
Tôi chỉ muốn một điều thôi. Kim Jisoo-ssi, nếu muốn theo diễn xuất, làm đi. Nhưng hãy làm diễn viên với cái mác “kẻ BLHĐ” đứng trước tên mình và đeo đẳng nó suốt cuộc đời nhé.
Vô số học sinh từng bị cậu hành hạ cũng sẽ suốt đời không bao giờ quên được ký ức đó. Ra vẻ ngây thơ, tỏ vẻ nai tơ, làm như mình tốt bụng. Cậu tởm lợm tới nỗi tôi không nhìn nổi nữa rồi.
Muốn diễn xuất thì cứ lên TV đi.
Phản hồi bài viết: [+3,583][-38]
1. [+993, -4] JS à xin chào. Còn nhớ từng đánh tôi không? Năm đầu tiên của cấp hai, chúng ta là RCY mà. Chúng ta đã cùng đi lặn biển trong chuyến dã ngoại RCY (không chắc RCY là gì). Vì lý do nào đó mà cậu không vui, rồi cậu gặp tôi ở tàu điện ngầm và tát tôi. Tôi không nhớ rõ cậu đã tát tôi bao nhiêu cái nhưng tôi chắc chắn rằng nhiều hơn một đấy. Một hai ngày sau, cậu lại đánh tôi vì không đồng ý cách uống ly nước miễn phí ở McDonalds. Tôi lùn nên chỉ có thể để cậu đánh. Hóa ra tôi lại sợ cậu, người đe dọa tôi đến vậy. Nhưng trên Knowing Bros cậu bảo mình học judo, tôi thấy cảm xúc lẫn lộn lắm. Hồi đó cậu thích bóng rổ lắm mà? Tôi thì chắc chưa bằng nửa người cậu. Thua cả mổ người mét rưỡi như tôi chắc cậu buồn lắm. Cậu thua một trận 2:2 nên tự nhiên bắt đầu đánh tôi phải không? Tôi vẫn nhớ chỗ đó. Trường cấp hai SRB gần cổng chính, cột bóng rổ thứ hai, tôi đánh trúng quả cuối cùng và cậu chửi rủa, đấm tôi. Tôi có thể làm gì chứ? Loài động vật ăn thịt như cậu phải đi tấn công và đánh tôi, một loài ăn cỏ. Ôi, cậu có nhớ từng đi tiểu trong lớp không? Năm thứ nhất, tôi học lớp số 3 và cậu học lớp số 2. Lớp chúng ta gần nhau tới độ chẳng mất đến 1 giây để đi từ cửa trước lớp tôi sang cửa sau lớp cậu. Hôm đó, tôi sang lớp cậu gặp đứa bạn thân. Tôi đã bị sốc khi thấy cậu đi vệ sinh vào thùng rác. Nhưng chuyện sốc hơn là cậu bảo sẽ không dọn nữa cơ.
2. [+869, -5] (Vẫn là chủ bình luận 1)
Cậu còn nhớ năm thứ ba cấp hai không? Cậu là kẻ bắt đầu mọi trò bắt nạt. Cậu chính là thủ phạm chính của những lời chửi rủa không hồi kết, lăng mạ và bắt nạt về thể chất tàn bạo. Lúc nào cũng chính cậu làm hết nên là nếu có thanh minh cũng đừng bảo đó là bạn cậu làm nhé. Mọi người quanh tôi biết cậu và thích cậu nữa, tôi thì chả hiểu nổi. Công chúng không nên thích cậu. Tất cả chuyện này chỉ là quả báo thôi, nếu cậu muốn hỏi tại sao thì tôi sẽ trả lời cho. Tôi không nghĩ một kẻ BLHĐ như cậu xứng đáng được nhận tình yêu thương vì biết quản lý hình ảnh. Dù tôi từng bị thương ba lần, cậu biết như vậy cũng chưa phải quá nhiều ha? Tôi chắc chắn có những người còn bị bắt nạt nhiều hơn, và có những người còn chưa thể vượt qua chuyện đó. Nên tôi hi vọng chuyện này sẽ như những nét chữ đỏ tươi khắc lên tên cậu. Ôi, cậu đã có rất nhiều cơ hội xin lỗi! Khi tôi đi bộ ở Gangbuk-gu và nghỉ tại Mizzle (một quán cà phê) và cậu thấy tôi, cậu đã có cơ hội xin lỗi. Lúc đó chúng ta còn trao đổi số điện thoại, tôi tưởng là nói dối nên còn cố liên lạc với cậu mà? Cậu đã nghe máy, lúc đó cậu đáng lẽ nên xin lỗi trước. Cậu không làm thì có lẽ chuyện bắt nạt đã trở thành thói quen tới nỗi cậu không ý thức được nữa rồi. Dù sao thì tất cả là báo ứng thôi. Tôi hoàn toàn hiểu được từng người đang viết về chuyện BLHĐ của cậu
3. [+803, -3] Tôi cũng bằng tuổi và học cấp hai Seorabeol cùng diễn viên JS (tên thật Kim Jisoo) đây. Thứ nhất là mọi thứ người viết nói đều đúng, thật muốn vỗ tay cho sự can đảm của cậu. Chứng kiến tin BLHĐ của người nổi tiếng tràn lan trên mạng tôi đã thấy chuyện Kim JS bị bóc chỉ còn là vấn đề thời gian. Đúng như người viết nói, Kim JS hồi cấp hai thực sự rất dã man. Tôi cũng từng bị cà chua bi bắn vào người ở canteen. Tôi vẫn nhớ rất rõ (13 năm rồi nên tôi không thể nhớ có phải Kim JS là người ném không nhưng cậu ta cũng trong đám người đó, cậu ta giúp bọn họ ném cà chua bi, sữa chua liên tục.) Kim JS sẽ bọn bừa một người và hành hạ bạn đó. Cậu ta cũng đi quanh trường, đánh chửi họ chẳng vì lý do gì. Tôi cũng sợ và luôn tránh cậu ta. Một lần tôi đã thấy Kim JS có lời lẽ dâm dục về bạn gái mình, chuyện đó thực sự vượt quá giới hạn, cô gái đó là bạn cùng cấp một với tôi. Vậy nên tôi đã nhắn tin bảo cô ấy cẩn thận (với JS). Nhưng ngày hôm sau, Kim JS đến ngay gặp tôi và đe dọa, đánh tôi một trận. Lúc đó một người trong hội đó còn bảo cậu ta đừng đánh nữa. Lần đầu thấy cậu ta trên TV, tôi cứ nghĩ cậu ta không thể đi đường dài được. Tôi cứ tự mãn nghĩ vậy đó. Nhưng sau khi thấy mặt cậu ta ở tầng một trung tâm thương mại, ở Olive Young, ở trên phim truyền hình và điện ảnh, và nhất là khi nghe các học sinh nữ cấp hai nói mình là fan của cậu ta ở trường tôi đang dạy, tôi đã sốc toàn tập. Nếu phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc này, tôi sẽ đoàn kết với người viết và những nạn nhân khác. Nếu công ty hay cậu ta nói chuyện là “vô căn cứ” thì tôi sẽ đưa thêm bằng chứng.
4. [+527, -5] (Người viết) Tôi đang tải lên giấy chứng nhận tốt nghiệp đã bỏ qua trước đó.
5. [+514, -4] Hợp với Park Hyesoo ghê, hi vọng hai người nên duyên chồng vợ.
6. [+513, -5] Tôi là chị gái một nạn nhân của lũ iljin (gồm có JS) ở cấp hai Seorabeol. Cá nhân tôi là người tin rằng bất cứ ai cũng có thể mắc lỗi khi còn nhỏ và lớn lên trở thành người tốt từ những lỗi lầm. Mỗi khi JS xuất hiện trên TV, tôi nhìn em mình, nó lại nghiến răng, tôi hỏi “Sao em lại thế? Có thể cậu ấy đã thay đổi tốt đẹp hơn rồi. Nhất định cậu ấy đã phải trả giá.” Nhưng đọc bài này xong tôi mới nhận ra mình không hiểu gì về câu chuyện, tôi đã không thể hiểu tại sao em mình lại nói muốn chuyển trường và giờ tôi chỉ thấy có lỗi, thấy tức giận thôi… Gia đình tôi rất hòa thuận, chúng tôi thường đi du lịch 5, 6 lần một năm… (T/n: Người viết nói chuyện này vì dù hòa thuận đến vậy cô vẫn không hiểu được em mình.) Chuyện làm tôi tức giận hơn nữa là một vài người bạn của tôi còn nói “dạo này JS nhìn được ghê” và nhiều đứa thích cậu ta lắm. Nhưng em tôi và bạn nó sẽ không bao giờ quên được nỗi đau ấy. Giờ tôi đã biết sự khổ sở bạn phải chịu đựng, tôi viết bình luận này để cổ vũ bạn. Xin lỗi vì khi đó đã không giúp được gì…
