Dịch văn “Thư gửi vợ”

“Thư gửi vợ” của Lâm Giác Dân có lẽ là bức thư cảm động nhất tôi đã từng đọc. Sau khi anh viết bức thư này mấy ngày thì hy sinh trên chiến trường, hưởng dương 24 tuổi. Cô Trần Ý Ánh, vợ anh đã cố nén đau thương, sinh non đứa con trong bụng. Một năm sau, cô cũng qua đời đi theo anh vì căn bệnh trầm cảm, hưởng dương 22 tuổi. Từ đó về sau, thiên hạ ồn ào tấp nập, nhưng chẳng còn Lâm Giác Dân và Trần Ý Ánh nữa. Tôi phiên dịch bức thư bán văn ngôn (vừa viết theo thể loại văn ngôn vừa viết theo thể loại bạch thoại) này ra, để mọi người có thể dễ dàng đọc hiểu nó, để bức tuyệt bút thư này đưa mọi người vào câu chuyện của họ.
Vợ yêu Ý Ánh, những dòng chữ này thay ta gửi tới em: Đây là bức thư vĩnh biệt của đôi ta. Khi viết bức thư này, ta vẫn còn là một người thường trên thế gian; nhưng khi em đọc bức thư này, có lẽ ta đã hoá thành cô hồn nơi âm gian. Trên bức thư này có chữ mực đen, còn có cả những giọt nước mắt của ta. Biết bao lần ta chẳng thể chịu nổi mà muốn dừng bút, nhưng lại sợ em không hiểu nỗi lòng ta, sợ em cho rằng ta nhẫn tâm bỏ em mà đi, sợ em cho rằng ta không hiểu em. Cho nên ta cố nén đau thương viết gửi em bức thư này.
Ta yêu em, yêu rất nhiều. Cũng chính tình yêu đó đã cho ta thêm dũng khí liều mình lao vào chỗ chết. Từ ngày quen biết em, ta thường mong các cặp đôi trong thiên hạ đều có thể kết thành phu thê. Thế nhưng máu tanh dây khắp nẻo đường, lũ chó điên vẫn đang hung tàn khắp mọi nơi, có được mấy gia đình là an yên? Tư Mã, Giang Châu nghe tiếng đàn tì bà khóc ướt vạt áo, ta lại chẳng thể đạt được cảnh giới đó của bậc thánh nhân, ta không quên được chữ tình. Người xưa từng nói: Người nhân nghĩa, là phải tôn trọng cha mẹ mình, từ đó tôn trọng cha mẹ người khác. Phải yêu thương con cái mình, từ đó yêu thương con cái người khác. Ta mở rộng tình yêu với em cho cả thiên hạ, để người trong thiên hạ cũng có thể yêu người họ yêu. Cũng vì lý do này nên ta mới dám ra đi trước em. Nếu em hiểu ta, sau khi khóc xong, xin em hãy nghĩ đến người trong toàn thiên hạ. Ta tin em cũng sẽ chấp nhận hy sinh hạnh phúc đôi ta để đổi lấy một thiên hạ thái bình, hạnh phúc. Xin em đừng quá đau buồn!
Em còn nhớ không? Một buổi tối 4,5 năm trước, ta đã từng nói với em: “Nếu ta chết, ta thà rằng em là người chết trước ta.” Em nghe xong liền tức giận, ta đã phải giải thích rất lâu. Mặc dù em không nói ta đúng, nhưng cũng chẳng thể đáp lại được. Ý ta muốn nói là, cơ thể em vốn nhỏ gầy yếu đuối, chắc chắn chẳng chịu nổi nỗi đau mất ta. Nếu ta chết trước, ta thật lòng không nỡ để em phải chịu đau đớn. Nên thà rằng em là người ra đi trước, để ta là người chịu đau thương. Thế nhưng ai ngờ đâu cuối cùng ta vẫn phải để em phải chịu nỗi đau này. Ta thật sự, thật sự không thể quên em! Nhớ lại căn nhà sau phố của chúng ta, bước vào cửa lớn, xuyên qua dãy hành lang, đi qua tiền viện và hậu viện, rồi lại rẽ ba bốn lần nữa, ở đó có căn phòng chính, bên cạnh chính là phòng của đôi ta. Hồi mới kết hôn 3,4 tháng, dưới con đường đầy những cành mai che lấp ánh trăng, đôi ta nắm tay dạo bước, cùng nhau nói chuyện trên trời dưới bể, tâm sự về chuyện đôi lứa. Thế nhưng đến giờ nghĩ lại chỉ thấy đau lòng. Lại nhớ về 6,7 năm trước, ta bỏ nhà ra đi một thời gian mới quay về. Khi đó em đã ôm ta khóc: “Sau này nếu anh có đi xa, nhất định phải nói cho em biết, em nguyện được đi cùng anh.” Lúc đó ta đã đồng ý với em. Mấy ngày trước trở về, ta vốn muốn nói dự định lần này cho em biết. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt em, ta lại chẳng thể mở lời, nay em lại đang mang thai, ta chỉ sợ khiến em buồn lòng. Cho nên ta ngày ngày chuốc rượu giải sầu, nỗi đau lúc ấy quả thật không thể hình dung bằng lời.
Ta thật lòng mong được sống bên em đến đầu bạc. Nhưng em thấy đấy, ở thế thời này, con người ta có thể chết vì thiên tai, chết vì cướp bóc, chết vì đất nước bị xâm lăng, chết vì sự tra tấn ngược đãi của quan tham. Chúng ta sinh ra ở thời loạn, mỗi một nơi, mỗi một thời khắc đều có thể có sự chết chóc. Rồi đến một ngày ta phải trơ mắt lên nhìn em ra đi, hay em cũng phải trơ mắt lên nhìn ta bị giết, liệu ta có làm được không? Liệu em có làm được không? Cho dù có thể thoát được kiếp tử thì cũng sẽ bị chiến tranh tách biệt? Còn sống mà chẳng thể bên nhau đau đớn hơn tử biệt nhiều lắm, biết phải làm sao đây? Ngày hôm nay cả ta và em đều may mắn còn sống sót. Nhưng trong khắp cả nước, số bách tính đang yên ổn mà phải bỏ mạng, số những người phải nén nước mắt dứt áo rời đi theo lũ tàn bạo, nhiều đến không kể xiết. Hai ta đều là người trọng tình cảm, lẽ nào em lại nỡ tâm trơ mắt nhìn cảnh thiên hạ lầm than. Đây chính là lý do ta chọn đi theo cách mạng, mặc em không quản. Nay ta đã lựa chọn con đường này ắt sẽ không hối hận, đại sự quốc gia có thành hay không thì vẫn còn đồng chí ta ở đó. Y Tân nay đã 5 tuổi, chẳng mấy chốc mà thành trai tráng. Em hãy nuôi dạy con thật tốt, dạy con chí nam nhi đặt thiên hạ lên hàng đầu. Còn đứa con trong bụng em, ta nghĩ là một đứa con gái, con gái sẽ giống em, ta cũng sẽ được an ủi phần nào. Hoặc đứa bé lại là một cậu nhóc, thế thì em hãy lại dạy con học theo chí hướng của cha. Vậy là dù ta có ra đi, thì vẫn lại có hai Lâm Giác Dân nữa. Quả là may mắn, quả là hạnh phúc! Gia đình ta sau này chắc chắn sẽ rất nghèo khổ, nhưng thôi cũng đành, sống an yên qua ngày là được.
Đến đây thì cũng không còn gì nói với em nữa rồi. Nếu ta ở dưới cửu tuyền nghe thấy tiếng khóc của em, ắt hẳn cũng sẽ đáp lại bằng tiếng khóc. Ta vốn không tin vào ma quỷ, nhưng giờ đây lại hy vọng trên đời này thật sự có ma. Người ta thường bảo tâm linh tương thông, ta cũng mong đó là thật. Vậy thì khi ta chết rồi, linh hồn ta vẫn có thể ở bên em, em cũng không phải quá mức đau buồn.
Ta chưa từng nói cho em nghe về chí hướng đời ta, đây là lỗi của ta; Nhưng ta sợ ta nói ra sẽ khiến em lo lắng. Ta chiến đấu cho đất nước, có chết 100 lần cũng không từ; nhưng ta thật lòng không nỡ để em phải lo lắng. Ta yêu em đến cực điểm, chỉ sợ không lo chu toàn được cho em. em may mắn được gả cho ta, nhưng lại bất hạnh sinh ra trong thời loạn! Ta may mắn lấy được em, nhưng lại cũng bất hạnh sinh ra trong thời loạn! Ta chẳng thể nào nhẫn tâm chỉ biết hưởng lạc. Giấy ngắn tình dài, nỗi lòng vẫn chưa thể viết hết, mong em hiểu được tâm ý của ta. Từ giờ ta chẳng thể thấy em nữa rồi, nếu em cũng chẳng quên ta, hẹn gặp em trong giấc mơ. Viết đến đây thật sự đau đến không thể chịu nổi nữa rồi. Canh 4 đêm ngày 26 tháng 3 năm Tân Mạc. Ý Động viết.
Các cô dì trong nhà đều thông tường chữ viết, nếu có chỗ nào em không hiểu thì hãy đến hỏi họ. em nhất định phải hiểu hết ý ta muốn nói, đây cũng chính là tâm nguyện cuối cùng của ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *