ĐI TÌM NHỊP ĐIỆU TRONG NGHỆ THUẬT THỊ GIÁC

Nhịp điệu là một nguyên tắc của nghệ thuật khó có thể diễn tả bằng lời. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhịp điệu trong âm nhạc bởi vì nó là phần nhịp bên dưới mà chúng ta nghe thấy. Trong nghệ thuật (hội họa), chúng ta cũng có thể thử dịch điều đó thành thứ gì đó mà chúng ta thấy để hiểu về nhịp điệu thị giác của một tác phẩm nghệ thuật.

TÌM NHỊP ĐIỆU TRONG NGHỆ THUẬT

Một mẫu (họa tiết) có nhịp điệu, nhưng không phải tất cả nhịp điệu đều theo dạng họa tiết. Ví dụ, màu sắc của một tác phẩm có thể truyền tải nhịp điệu, bằng cách khiến mắt bạn di chuyển từ thành phần này sang thành phần khác. Các đường có thể tạo ra một nhịp điệu bằng cách ngụ ý chuyển động. Các biểu mẫu cũng vậy, có thể tạo ra nhịp điệu bằng cách đặt chúng bên cạnh các biểu mẫu khác. Thực sự, việc “nhìn thấy” nhịp điệu trong bất kỳ thứ gì khác ngoài nghệ thuật thị giác sẽ dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt đúng đối với những người trong chúng ta, những người có xu hướng hiểu mọi thứ theo nghĩa đen. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghiên cứu nghệ thuật, chúng ta có thể tìm thấy nhịp điệu trong phong cách, kỹ thuật, nét vẽ, màu sắc và hoa văn mà các nghệ sĩ đã sử dụng.

BA NGHỆ SĨ, BA NHỊP ĐIỆU KHÁC NHAU

Một ví dụ tuyệt vời về điều này là tác phẩm của Jackson Pollock. Tác phẩm của anh ấy có nhịp điệu rất táo bạo, gần như hỗn loạn giống như những gì bạn có thể tìm thấy trong nhạc dancehall điện tử. Nhịp điệu của những bức tranh của anh ấy đến từ những hành động anh ấy làm để tạo ra chúng. Dán sơn lên khung tranh theo cách mà anh ấy đã làm, anh ấy đã tạo ra một chuyển động điên cuồng bùng nổ và anh ấy không bao giờ khiến người xem phải nghỉ việc này. Các kỹ thuật vẽ tranh truyền thống hơn cũng có nhịp điệu. Bức “Đêm đầy sao” (1889) của Vincent Van Gogh có nhịp điệu nhờ những nét cọ xoáy, rõ nét mà ông sử dụng xuyên suốt. Điều này tạo ra một khuôn mẫu khác với những gì chúng ta thường nghĩ về “khuôn mẫu”. Bản nhạc của Van Gogh có nhịp điệu tinh tế hơn Pollock, nhưng nó vẫn có một nhịp điệu. Ở đầu bên kia của quang phổ, một nghệ sĩ như Grant Wood có một nhịp điệu rất mềm mại trong tác phẩm của mình. Bảng màu của anh ấy có xu hướng rất tinh tế và anh ấy sử dụng các mẫu trong hầu hết các tác phẩm. Trong các phong cảnh như “Bắp non” (1931), Wood sử dụng một mẫu để mô tả các hàng trên cánh đồng nông trại và cây của ông có chất lượng mềm mại tạo ra một mẫu. Ngay cả hình dạng của những ngọn đồi nhấp nhô trong bức tranh cũng lặp lại để tạo ra một khuôn mẫu. Dịch giải ba nghệ sĩ này sang âm nhạc sẽ giúp bạn nhận ra nhịp điệu của họ. Trong khi Pollock có sự rung cảm điện tử, Van Gogh có nhịp điệu vui nhộn và Wood giống một bản hòa tấu mềm mại hơn.

MÔ HÌNH, SỰ LẶP LẠI VÀ NHỊP ĐIỆU

Khi chúng ta nghĩ về nhịp điệu, chúng ta nghĩ đến khuôn mẫu và sự lặp lại. Chúng rất giống nhau và liên kết với nhau, mặc dù mỗi cái cũng khác biệt với những cái khác. Một mẫu là một phần tử lặp lại trong một sắp xếp cụ thể. Nó có thể là một mô-típ lặp lại chính nó trong tác phẩm điêu khắc trên gỗ hoặc tác phẩm nghệ thuật bằng sợi hoặc nó có thể là một mô-típ có thể đoán trước được chẳng hạn như bàn cờ hoặc gạch. Sự lặp lại đề cập đến một phần tử lặp lại. Nó có thể là một hình dạng, màu sắc, đường nét, hoặc thậm chí là một chủ thể lặp đi lặp lại. Nó có thể tạo thành một khuôn mẫu và nó có thể không. Nhịp điệu là một chút của cả khuôn mẫu và sự lặp lại, nhưng nhịp điệu có thể khác nhau. Sự khác biệt nhỏ trong một mẫu tạo ra nhịp điệu và sự lặp lại của các yếu tố nghệ thuật tạo ra nhịp điệu. Nhịp điệu của một tác phẩm nghệ thuật có thể được kiểm soát bởi mọi thứ, từ màu sắc, giá trị đến đường nét và hình dạng. Mỗi tác phẩm nghệ thuật có nhịp điệu riêng và người xem thường phải giải thích đó là gì.

Dịch: Huy Doan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *