Kỳ thi đại học vừa kết thúc mấy hôm trước.
Vào buổi sáng hôm thi môn sinh học, trong lúc ngồi chờ, rảnh rỗi sinh nông nỗi, tôi và thằng bạn táy máy, thử đút ngón tay vào mấy cái lỗ trên ghế nhựa để cuối lớp.
Vâng, chính là cái lỗ này đây. ( Ảnh dưới bài viết)
Nhưng điều đáng nói là, ngón tay tôi lại bị kẹt trong cái lỗ đó, không thể rút ra được. Khi ấy, căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng chốc ré lên tiếng kêu gào thảm thiết của tôi và âm thanh lũ bạn cười ha hả sung sướng.
Sau đó chúng nó lấy đủ thứ như nước nóng, kem BB, sữa rửa mặt bôi vào, nhưng tôi vẫn không làm sao rút tay ra được. Thậm chí, ngón tay còn sưng múp lên.
Thầy giáo sinh học bước vào lớp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cười như được mùa, vừa cười vừa lôi điện thoại ra chụp, còn thích thú hỏi tôi có cần gọi thầy cô khác đến cứu trợ hay không.
Thấy gương mặt nhăn nhó tưởng chừng không thể chịu nổi nữa của tôi, đám bạn quyết định xông vào phá cái ghế. Kết quả, ghế thì gãy tan tành nhưng vẫn chừa lại cái lỗ kẹt cứng trên ngón tay trỏ, trông tôi không khác gì đang đeo nhẫn.
Cảm nhận được phần đầu ngón tay đang mất dần cảm giác, tôi hoảng sợ vô cùng, cứ tưởng rằng mình sẽ phải bỏ thi và bai bai cả ngón tay yêu dấu gắn bó bao lâu này.
Thì may thay, thầy dạy chính trị cùng thầy công nghệ và một bác thợ gỗ kéo đến. Họ vừa cười vừa hỏi han tình hình của tôi. Lúc này trông tôi chẳng khác nào một chú khỉ mua vui, giúp mọi người cười hả hê suốt mấy chục phút đồng hồ.
Thầy dạy công nghệ cười không ngừng nghỉ, cười đến nỗi làm rớt cả đống nước xà phòng xuống quần tôi.
Và cuối cùng, dưới lưỡi cưa của bác thợ gỗ, ngón tay tôi cũng được giải thoát.
Điều duy nhất tôi muốn thốt lên đó là, cái ghế nhựa này chất lượng tốt vỡi chưởng!!!!
Chưa hết, phần cao trào của câu chuyện bây giờ mới chính thức bắt đầu.
Chắc hẳn các bạn dự thi khóa năm ấy, ai cũng biết bài đục lỗ của đề thi Tiếng anh nói về câu chuyện một người bị kẹt ngón tay 😃
Sau khi thi xong, tất cả mọi người đều bắt chước tôi giơ ngón tay trỏ lên. Bạn có hiểu được cảm giác ngượng kinh khủng khiếp khi cả lớp đồng loạt làm như vậy không?
“Vỡi chưởng, đỉnh kow vậy mày!”
“X đoán đề như thánh!”
Túm cái quần lại, giờ đây tôi vụt sáng trở thành siêu sao của trường.
Thầy giáo còn đăng ảnh ngón tay đang bất lực đáng thương, mò mẫm tìm lối thoát của tôi lên dòng thời gian wechat. Sau đó, hễ cứ gặp thầy cô nào là lại nói: “Hahaha, kìa, em học sinh kia sáng nay bị kẹt ngón trỏ trong ghế nhựa đấy, cười chết mất!!!”
Từ vụ này, tôi rút ra được một chân lý để đời: Không nghịch ngu thì không c.h.ế.t!