Có anh em nào như mình ko? Lấy vợ đc 2 năm, mình 28 tuổi làm về lập trình (nói nôm na là như vậy), lương hàng tháng trong khoảng 50-60tr. Có những đợt chạy dự án lương còn lên 80tr…mà về nhà nào là đi chợ, nấu cơm rửa bát, giặt quần áo lau nhà…mỗi khi rảnh.
Và tất nhiên mình cũng là con người, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Mình làm về lập trình, về IT thì mình cũng có thú vui là chơi điện tử, vậy mà lần nào vừa động vào cái máy tính, chơi 1 ván game, dù ngày thường hay ngày nghỉ…vợ cũng:
– Lại game, game, suốt ngày game, chơi từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 lên đến đại học, giờ gần 30 tuổi, làm bố trẻ con rồi vẫn game, game và game…
Mình mới bảo:
– Anh cũng là con người, anh cũng muốn giải trí.
– Giải trí thì chọn cách khác, chơi với vợ, với con đây này, đi chơi điện tử. (Vợ mình bầu 5 tháng).
…Tất nhiên sau đó mình dỗi outgame, tắt máy…rồi tự dưng nghĩ thằng bạn, thấy lúc nào cũng tươi cười, up ảnh trên mạng xã hội thấy cũng hạnh phúc, nhiều lần đi uống café thấy 2 vợ chồng cũng tình cảm. Nó cũng nói với mình là:
– Quan trọng 2 vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chứ còn tiền, bao nhiêu cho đủ.
Vậy mà mình dùng văn mẫu ấy với vợ:
– Anh nói thật với em, quan trọng 2 vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, chứ còn tiền, bao nhiêu cho đủ.
Thì vợ lại bảo:
– THẾ THÌ LẤY VỢ KHÁC NHÉ!
Ngẫm chán, vợ mình là bạn cấp 1, cấp 2, cấp 3…đến tận bây giờ là vợ rồi mà vẫn ko thấu hiểu mình. Mà mình cũng ko hiểu sao mình lại lấy vợ mình nữa :’( bị mắng từ hồi đại học đến giờ vẫn chấp nhận…chắc có yếu tố tâm linh chứ làm sao khổ thế này mà mình vẫn chấp nhận nhỉ?

Quan trọng là thằng bạn kia nó dành thời gian chơi với vk với con, thay vì nó đi chơi với vk, cafe, chụp ảnh hạnh phúc gia đình khoe lên thì e ngồi cắm đầu vào mấy ván game vô bổ làm thú vui nên đừng hỏi tại sao
Có bầu tâm sinh lý đổi á anh, người ta muốn anh quan tâm lo lắng hơn đó, anh thấu hiểu cho chị nhất là lúc này nè, chị đang mang bầu thì chị sẽ thấu hiểu lại thôi. Căn bản k phải lúc a đi làm thế nào ra bao tiền mà lúc được nghỉ ngơi thì ra nom vợ hỏi xem mệt đâu k các thứ, chị lại xuôi ngay ý mò