ĐI ĐẠI TIỆN SẠCH SẼ LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: Bình thường lúc đi nặng bao giờ tôi cũng cảm thấy vẫn còn nhưng không làm sao đi hết, cho nên ra khỏi nhà vệ sinh rồi vẫn thấy khó chịu. Không biết cảm giác đi hết sạch sành sanh là như thế nào nhỉ?

Trả lời:

Lần đầu tiên đọc câu hỏi này, tôi ngớ người.

Sau khi ngớ người vài giây thì cười điên cuồng như Nhậm Ngã Hành

*Nhậm Ngã Hành: là nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ, bị Đông Phương Bất Bại soán ngôi giáo chủ, sau giành lại được vị trí giáo chủ

Tiếng cười ấy giữa âm thanh ồn ào của quán bar này, cực kì ngạo mạn hống hách

Hồi còn trẩu, các ông không biết, tôi là nhân viên nổi danh nhất cái doanh nghiệp 9000 người này

Sự nổi tiếng của tôi, vượt qua Từ Lệ Quyên, cao hơn Lưu Tiểu Dục. Không phải vì vẻ ngoài đẹp zai tuấn lãng, chẳng phải nhờ phong cách xử sự phong lưu phóng khoáng, càng không phải dựa vào tài hoa không ai bì nổi.

*Từ Lệ Quyên: sở trưởng sở nghiên cứu thị trường đại học giao thông Bắc Kinh

*Lưu Tiểu Dục: Nhà văn mạng chuyên nghiên cứu thị trường kinh tế và các vấn đề liên quan

Tôi dựa vào bãi shit đầu tiên của mùa đông năm 2014 mà nổi danh.

Đó là một bãi shit sạch sẽ, là một bãi shit thuần túy

Đó là một bãi shit vượt ra khỏi những sở thích tầm thường

Đó là năm 2014 sau công nguyên, cả miền đất Đông Bắc rộng lớn được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng thật dày, bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trắng đơn điệu nhạt nhẽo, làm người ta tưởng lầm thành bức tường.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt thâm trầm như thế, u buồn như thế

Sắc mặt mờ mịt giống như Andrea Pirlo, ánh mắt thâm thuý giống như Roberto Baggio.

*Andrea Pirlo: cầu thủ bóng đá người Italy

*Roberto Baggio: cầu thủ bóng đá người Italy

Ưu tư kiểu này, nguyên nhân chủ yếu, là vì tôi đang táo bón

Cục shit này đã không đi ra được rất lâu rồi

Nó giống một cái gai băng mắc trong răng gấu Bắc cực, tôi biết một ngày nào đó nó sẽ tan ra, nhưng mãi mà không thấy nó tan.

Khi tôi mười tuổi, từng trải qua một lần giải phẫu.

Vừa mới biết được chữ “Bọt khí” là gì, đã tưởng nhầm xăng thành nước có ga mà uống.

Cũng may nhà cách đến bệnh viện không xa, lái xe không tới 125 phút đồng hồ liền tới cửa nhà đưa tôi đến bệnh viện.

Trải qua một cuộc phẫu thuật, tôi giữ được một cái mạng nhỏ.

Sau lại, người cô tinh thông y thuật dùng giọng điệu nghiêm cẩn nói với tôi, lần này giải phẫu, đã rửa sạch ống ruột của tôi.

Đó là con đường duy nhất cứu sống tôi.

Nhưng hậu quả lớn nhất là chính nó đã phá hỏng niêm mạc bên trong ống ruột của tôi.

Niêm mạc bị phá hỏng, sẽ dẫn đến việc qua tuổi trung niên tôi sẽ rất dễ bị dính ruột

Dính ruột, sẽ không đi đại tiện được

Dù có ăn hải sản tươi sống suốt ba ngày liên tiếp, dù có ăn chuối đậu nành rau hẹ dâu tằm, dù có bị vỡ bụng.

Ống ruột của bạn, với sự dính lại vi diệu, sẽ cản trở không cho cục shit được tự do

Những kẻ khổng lồ tiến quân ấy, tiến vào một cái ngõ cụt.

Shit mất tự do, còn tê tái hơn chuyện nói không nên lời, còn đau khổ hơn việc không thể giải tỏa ham muốn tình dục.

Năm ngày liên tiếp, tôi cảm nhận được rõ ràng, cục cớt khô cứng vì bị kìm nén quá lâu, dựng thẳng đứng ở trực tràng của tôi.

Phần đầu đã trở nên vô cùng cứng rắn, màu sắc chắc là màu đen trầm ảm đạm.

Nó muốn được đi ra ngoài hít thở không khí, nó muốn ở trên nền tuyết xả một niềm vui.

Tôi gần như chẳng ăn nổi thứ gì.

Tôi suy nghĩ rất nhiều cách, đã từng thử thuốc để tiêu chảy, đã thử thụt ruột, tôi thậm chí còn đu mình lên lúc đại tiện.

Cuối cùng, nội tôi, cho tôi một lọ dầu mè.

Một bình dầu mè lớn.

Không thêm bất cứ gia vị gì, không có bất cứ sự chuẩn bị trước nào, ngẩng đầu uống một hơi

Tôi cứ nghĩ, phương thuốc cổ truyền của người già kiểu này, chẳng qua chỉ an ủi ở trong lòng, chẳng có tác dụng gì.

Mãi đến buổi chiều công ty mở cuộc họp báo sản phẩm mới, là một công nhân ưu tú, tôi ngồi ở ngay chính giữa hàng thứ hai của bục chủ tịch.

Ống ruột dính liền của tôi được dầu mè làm ẩm ướt từng chút một.

Cục shit dựng thẳng kia dần dần hướng ra bên ngoài.

Tôi có thể cảm giác rõ ràng đầu của nó giống như đứa trẻ con thò ra.

Tôi muốn dùng cơ vòng ngăn cản lần chui ra ngoài này của nó.

Tôi ngay lập tức phải đại diện cho công nhân ưu tú mà phát biểu, tôi nhất định không thể lùi bước lúc này

Con người ấy à. đối với những việc không quen thuộc, luôn dễ dàng phán đoán sai lầm.

Nói như thế nào nhỉ.

Chỉ có đầu cục cớt cứng.

Còn bên trong

Dâng trào mà ra.

Phụt một tiếng.

Cái cảm giác cục shit cọ xát cùng tràng đạo được bôi trơn cực độ.

Giống như bộ phận nào đó của thân thể bị rút ra

Không cần phải nói đến quần, trên ghế ngồi cũng có màu vàng

Lượng của năm ngày

Khả năng sản suất lớn như vậy

Mạnh mẽ phun ra.

Cảm giác hậu môn nhỏ không ngăn được sóng gió động trời.

Ngày ấy dưới đài có người nghe thấy.

Đến lúc lên phát biểu, đứng lên với cái mông quần màu vàng

Lãnh đạo hàng phía trước nhìn “vàng” ở trên mông tôi lan ra bị dọa phát điên.

Ngày hôm sau trong công ty điên cuồng truyền tin tức.

Nói có người bởi vì tôi đạt được công nhân ưu tú mà ghen ghét tôi.

Đi một bãi shit lên chỗ ngồi của tôi

Tôi mấy năm nay cũng chưa dám tiết lộ sự thật.

Về sau có bài thơ

Công nhân ưu tú kéo cái quần

Một cục shit bị dầu mè mang ra

Nổi danh dựa vào tìm đường chết

Tổng giám công ty đưa giấy qua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *