Đợt đó, có một anh bạn mời ra ngoài ăn cơm, anh theo đuổi tôi rất lâu rồi, cũng có hẹn tôi nhiều lần nhưng đều bị từ chối, sau thì cảm thấy anh này cũng khá kiên trì nên đồng ý đi luôn.
Anh dẫn tôi đến một quán đồ ăn Hàn. Lúc gọi món, anh vô cùng lịch sự hỏi tôi muốn ăn gì, đưa menu để tôi chọn trước. Phục vụ đưa một tờ giấy để ghi món, tôi liền viết vài món mình thích ăn, sau đó đưa qua cho anh. Anh nhìn nhìn mấy món trên tờ giấy thì nhăn mặt chau mày, mắt cứ lia lịa qua lại giữa tờ giấy và cái menu. Anh ngẩn mặt nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Món này không ngon, đã vậy còn mắc nữa, không kinh tế. Món này cũng dở luôn, nguyên liệu làm gì mắc đến vậy, thế mà giá cả thì trên trời, lừa người hả? Còn món này nữa, nghe nói ăn vào không tốt cho sức khỏe đâu, con gái cũng không nên ăn món này,…”
Tôi ngớ người, nhìn anh ta vừa nói vừa gạch bỏ đi mấy món anh tự cho là đắt đỏ, là không tốt, chỉ để lại vài món ăn kèm, mà đây cũng không hẳn là món ăn đầy đủ nữa, chỉ được cái rẻ hơn. Nhân viên phục vụ nhận tờ phiếu ghi món, người ta còn rất lịch sự nhắc nhỏ anh rằng mấy món như vậy không đủ cho hai người ăn. Anh đột nhiên nổi khùng lên, nói: “Nhân viên phục vụ các cô sao lắm chuyện thế, cứ việc lên món đi là được rồi!”. Tôi há hốc mồm, tạm thời chưa tin được thái độ của khó chịu của anh. Đợi nhân viên đi rồi thì tôi nói với anh, “Chúng mình chia đôi tiền nha, hai đứa cũng là sinh viên nên chưa kiếm được tiền.”
Kết quả là khi nghe tôi nói xong thì anh có vẻ không vui lắm, mặt trông cứ bị biến sắc, dường như đang kinh ngạc trách rằng vì sao tôi không nói sớm. Nhưng rồi anh cũng thả cho một câu, “Em đúng là một cô gái biết lễ phép! Thế thì OK”.
Đến lúc món được dọn lên đủ thì thằng cha này bắt đầu ăn như thần chớp, đã vậy còn trưng cái mặt buồn bã mếu máo nói ít món quá, ăn không đủ, chắc phải gọi thêm mấy món nữa. Tôi mở to mắt nhìn anh tự nhiên gọi phục vụ lại kêu thêm món, nhưng vẫn là mấy món đó nhé các bạn, không gọi gì khác. Tôi không dám nhìn bạn nhân viên phục vụ luôn ạ, thật sự xấu hổ.
Ăn xong tính tiền. Anh hùng dũng nhận hóa đơn, nói: “Để anh tính hết,… em về gửi lại anh một nửa là được, tổng cộng là XXX”. Đầu tôi cúi càng thấp hơn, sợ bạn nhân viên đánh giá, chắc là đang cảm thấy khó hiểu tại sao tôi lại đi ăn chung với ông thần này lắm đây.
Về tới nhà, điện thoại hết pin nên để sạc một chút. Đến chừng mở điện thoại lên thì nhận thông báo một loạt tin nhắn của ông nội kia, bảo là sao chưa chuyển tiền qua cho anh ta. Tôi không trả lời gì hết, chuyển tiền liền qua cho rảnh nợ. Nhà hàng La Maison mà bà đây còn ăn 2-3 lần mỗi tháng, kì kèo gì mấy con số đó với anh!
Quỷ ôn thần này còn chưa chịu hết chuyện, lải nhải nói tiếp, bảo rằng: “Anh cảm giác cứ như bị em lợi dụng. Anh cứ tưởng em là đứa con gái biết phép tắc, nào ngờ em cũng giống như mấy cô ả ngoài đường kia…”
Ủa? Ả nào? Nói cho rõ! Tôi tức điên người chuyển luôn số tiền còn lại, coi như bữa ăn này tôi trả hết. Thằng cha đó không nói gì hết, im im nhận tiền, nói thêm sau này sẽ mời tôi một bữa, để anh chọn quán này quán kia, lần sau đi quán sang trọng hơn một chút…
Ừ! Anh giỏi lắm! Chịu thua anh rồi!!!
