ĐẾN CUỐI CÙNG MÌNH CHỈ LÀ NGƯỜI DƯNG

Đến cuối cùng mình chỉ là người dưng

Là hai kẻ cô đơn ở lưng chừng hạnh phúc

Dẫu từng bên nhau, cùng hứa qua vinh – nhục

Nhưng bây giờ đành kết thúc, buông tay…

Đến cuối cùng chẳng trách bởi vì ai

Khi cả hai chúng mình đều có lỗi

Anh hờn ghen, em lặng thầm không nói

Chung ghế ngồi tưởng cách mấy sông sâu.

Đến cuối cùng mình còn lại gì đâu

Những câu nói thương nhau giờ trở thành xa xỉ

Những kỷ niệm một thời mình trân quý

Nay xác xơ trong ngăn tủ muộn phiền.

Đến cuối cùng cũng là một chữ duyên

Duyên không phận nên ước nguyền dang dở

Trách làm chi khi chúng mình nặng nợ

Oằn đôi vai bao nhiêu thứ buộc ràng.

Đến cuối cùng tất cả sẽ sang trang

Anh bước thênh thang trên con đường ngập nắng

Em trở về sống vui đời bình lặng

Đoạn tình mình gửi lại phía hoàng hôn…

Thương đau ơi! Đừng bủa vây nữa linh hồn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *