Tối qua tôi vô tình đổi lại hình đại diện trên facebook mà tôi đã ở ẩn bao lâu nay. Đây là tài khoản facebook đầu tiên mà tôi lập từ lúc có facebook đến giờ và có kết bạn với hầu hết bạn bè người quen, trong list bạn bè có “cậu ấy”.
4 năm kể từ lần cuối cùng tôi bật chế độ hoạt động, like hình bạn bè và trả lời tin nhắn, mọi người cũng không ai thắc mắc liệu tôi còn dùng tài khoản này nữa không.
Chỉ là hôm qua muốn thay đổi
Có rất nhiều bạn cực vào like, bình luận và nhắn tin riêng hỏi thăm. Tôi đọc không bỏ sót bất kì thông báo nào, liệu rằng “cậu ấy” có thấy và like bài của tôi không?
1 tiếng … 3 tiếng … 5 tiếng sau…Vẫn vậy
Rõ ràng tôi biết có lẽ sẽ không đợi được nhưng cứ cứng đầu ngồi đợi.
Và rồi bạn học cấp 3 cũ nhắn tin hỏi thăm, bạn hỏi sao Tết vừa rồi về quê mà không đi họp lớp, mọi người nhắc mày lắm đó. Rồi cậu ấy kể ra những người có mặt, trong đó có “cậu ấy”, tôi chỉ ậm từ nói cho qua chuyện.
Bởi vì tôi thích “cậu ấy” nhưng chưa từng để cho ai biết, “cậu ấy” cũng không. Sau gần 10 năm kể từ ngày chúng tôi bước đi trên mỗi hành trình theo đuổi ước mơ, hoài bão của riêng mình. Tôi giật mình nhận ra rằng mình vẫn còn thích “cậu ấy”, vẫn còn để tâm đến những chuyện xảy ra xung quanh cậu và tim vẫn đập nhanh khi nghe ai đó vô tình nhắc đến tên cậu.
Nhưng rồi, tối qua là ngày mà tôi nói lời chia tay với tình cảm đơn phương tôi dành cho “cậu ấy”. Tôi thất tình rồi!
Vậy đấy, tôi thích cậu, chỉ mình tôi và ông trời biết. Tôi chia tay cậu cũng chỉ mình tôi và ông trời biết, nhưng tôi đau lòng chỉ mình tôi biết.
Bạn học kể “cậu ấy” đã có người yêu, làm việc ở thành phố khác. Tết vừa rồi “cậu ấy” đến thành phố khác đón Tết rồi. Tôi gõ bàn phím thả icon haha nhưng tay tôi lạnh và run lắm. Lần đâu tiên tôi cảm nhận được sự đau khổ và mất hết hy vọng là như thế nào. Không biết khi người ta yêu nhau rồi chia tay có phải đau khổ giống như vậy không?! Không biết yêu đơn phương đau khổ có giống với việc chia tay người yêu không?! Cái nào đau hơn?!
Nhưng có một điều mà chỉ yêu đơn phương mới thấm được, đó là đến cả tư cách đau lòng cũng không có.Đến cả nghi thức gọi là “để tang” tình yêu cũng không có. Giờ đây đến việc tưởng tượng được gặp lại cậu tôi cũng không dám nữa.
Giờ đây, đến việc vào tường facebook của cậu ấy lướt cũng là chuyện không thể nữa rồi. Đến cả yêu cậu ấy trong âm thầm, trong suy nghĩ “vụng trộm” cũng phải dừng lại rồi. 10 năm không biết đã đủ dài chưa nhỉ?! Tôi dùng 10 năm âm thầm thích cậu vậy giờ phải mất bao lâu để quên cậu ấy đây?!
À, thì ra yêu đơn phương là phải dừng lại trong đơn phương. Đến cả tư cách đau lòng cũng không có được ư?! Có thật là thảm vậy không mà sao tôi đau lòng quá…