Tôi và Việt yêu nhau suốt 4 năm sinh viên, ra trường yêu tiếp 5 năm nữa. Đến khi anh ấy có công việc tốt lương cao thì lại hờ hững với bạn gái và muốn bỏ tôi. Nhưng tôi đã trao cho anh những thứ quý giá nhất của người con gái đó là trinh tiết và tuổi thanh xuân. Đến lúc anh ấy có sự nghiệp rồi không thể bỏ rơi tôi được.
Chỉ có đứa con mới ràng buộc mối quan hệ giữa chúng tôi. Thế nên tôi đã nói với Việt:
“Em còn rất nặng tình với anh và muốn ở bên nhau cả đời này. Nhưng bây giờ tình cảm anh đã thay đổi, anh muốn tìm kiếm người con gái tốt hơn em, em không thể cản được. Cả đời này em không còn thiết tha yêu ai nữa, em chỉ muốn xin anh đứa con, sau khi có bầu em sẽ đi thật xa và không bao giờ làm phiền đến cuộc đời anh nữa”.
Những lời nói của tôi cũng làm Việt động lòng và anh đồng ý cho tôi đứa con. Khi có bầu, tôi bắt đầu tìm mọi cách lôi kéo bạn trai trở về với mẹ con tôi. Nhưng Việt bảo tôi tự sinh tự nuôi anh không liên quan.
Không thể bắt Việt chịu trách nhiệm, tôi đến gặp bố mẹ anh ấy và kể hết sự tình rồi cầu xin họ giúp đỡ. Bố mẹ Việt vẫn luôn yêu quý tôi và họ rất vui mừng khi sắp có cháu nội bế, vì thế ủng hộ chuyện cưới xin của chúng tôi.
Việt là người con rất có hiếu với bố mẹ, dù rất hận tôi nhưng anh không dám cãi lời người sinh thành, vì thế miễn cưỡng chấp nhận đám cưới với tôi. Để có được đám cưới với mối tình đầu, tôi phải dùng đến “mỹ nhân kế”, tôi biết bản thân sai nhưng vẫn làm, hi vọng đứa con sinh ra sẽ là sợi dây nối lại tình cảm giữa 2 người.
Sự cố gắng của tôi cuối cùng cũng thành công mỹ mãn bằng 1 đám cưới hạnh phúc.
Thế nhưng trong đêm tân hôn chồng lạnh lùng nói:
“Cô muốn có 1 đám cưới hoành tráng, tôi đã đáp ứng nguyện vọng. Còn bây giờ hãy ký vào tờ đơn ly hôn này, tôi không muốn sống cả đời với người con gái mà bản thân không còn tình cảm gì nữa”.
Tôi bàng hoàng với câu nói của chồng, không ngờ “khổ nhục kế” mà tôi vắt óc mới nghĩ ra được, nào ngờ bị anh ấy tính kế trả thù lại. Không chấp nhận sự thật phũ phàng đó, sáng hôm sau, tôi kể lại hết mọi chuyện với bố mẹ chồng và cầu xin họ giúp đỡ.
Mẹ rất giận và trách chồng tôi:
“Bao năm qua, mẹ cố gắng làm lụng vất vả nuôi con ăn học tử tế thành người. Con yêu con gái nhà người ta, thề non hẹn biển sẽ cưới làm vợ và sống đến đầu bạc răng long. Khó khăn lắm 2 đứa mới cưới được nhau, vậy mà sống với nhau chưa được 1 ngày đã đòi ly hôn. Con muốn anh em bạn bè cười cho thối mũi và muốn bố mẹ tức chết mới vừa lòng sao?”.
Chồng tôi bảo không còn tình cảm với tôi, mong mọi người đừng ép buộc, anh ấy có tình cảm với người con gái khác rồi, muốn ly hôn vợ để cưới cô gái ấy. Bố chồng tức giận đập bàn:
“Con nghĩ đám cưới là trò chơi à? Thích thì cưới, không thích là bỏ sao? Bố mẹ không bao giờ đồng ý cho con bỏ vợ con lấy vợ mới. Bố thấy vợ con là người phụ nữ chăm chỉ, khéo đối nhân xử thế và sống có đạo đức. Người tốt như thế con bỏ rồi chắc gì đã kiếm được vợ tốt hơn”.
Không được sự ủng hộ của bố mẹ, tối qua, chồng bất ngờ đưa ra 1 bản thỏa thuận với vợ. Nếu tôi đồng ý ly hôn mỗi tháng anh ấy sẽ bỏ ra 10 triệu nuôi con và bồi thường cho tôi 1 tỷ.
Nghe chồng nói mà tôi cười đau khổ, tôi yêu anh ấy thật lòng, không yêu tiền, tôi muốn cả đời này gia đình được ở bên nhau. Nhưng tôi không biết phải làm sao để níu kéo chồng nữa?