Em gặp anh vào khoảng thời gian cuối năm trước, một ngày trước năm mới. Anh ngỏ ý muốn đi dạo cùng em, và em đồng ý.
Bên ngoài rất tối nhưng vẫn đủ em có thể nhìn thấy từng đường nét của anh thật rõ ràng – dáng người cao cao, phủ ngoài lớp trang phục độc một màu đen, và rồi trong thâm tâm chúng ta lập tức biết rằng mình thật sự rất hợp với người kia.
Chúng ta nói chuyện vài phút rồi ngồi lại trên một băng ghế. Chúng ta cầm tay nhau và trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng. Mọi thứ đều thật hoàn hảo, em chưa từng, chưa từng thấy mình có được một sự thoải mái phi thường đến thế khi ở bên bất kỳ ai trước đây. Em trở về nhà tối đó, thấy lòng mình rộn ràng nhảy múa. Và ngày hôm sau em bỏ thời gian khám phá cả thành phố của anh với niềm hân hoan tràn đầy.
Chẳng có điều gì ở anh là quá đặc biệt. Em từng gặp những chàng trai với nhiều tiềm năng, nhiều tham vọng và ngoại hình đều vượt trội hơn anh. Nhưng em chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng rồi em sẽ vẫn toàn tâm toàn ý yêu anh thế này mười hai tháng sau, sau bốn tháng kể từ cái ngày anh làm trái tim em tan vỡ.
Mỗi đêm, anh lại ghé thăm em trong những giấc mơ chập chờn. Mỗi ngày, em lắng nghe hết thảy những khúc ca yêu đương ngốc nghếch nhất và nghĩ về anh. Em đến thăm thú những nơi chúng ta từng hứa sẽ đi cùng nhau và khóc. Em dành hết tất cả những tuần vừa qua mơ màng về ngày mà em có thể được gặp lại anh. Có lẽ là lượn lờ xung quanh khi anh ghé thăm thành phố này? Có thể là nhờ vào một người bạn chung nào đó mà chúng ta chẳng hề biết đến? Trên băng ghế ngày đó trong công viên, hay tất cả những dãy ghế khác nơi mà anh từng giữ em yên bình trong vòng tay?
Anh, em cứ liên tục tua lại lần cuối cùng chúng ta gặp nhau hết lần này đến lần khác trong đầu mình, và mỗi lần em làm vậy, trái tim em lại vỡ tan lần nữa.
Thật điên rồ cái cách mà em từng có những mối quan hệ còn dài lâu hơn thế, nhưng anh lại là người làm em đau lòng nhất. Em chủ động thu hút sự chú ý của những chàng trai khác, và rồi trong lòng em vẫn biết em chỉ muốn trò chuyện với mình anh. Em kiểm tra thư điện tử mỗi vài phút chỉ để xem liệu anh có trả lời lại gì cho em. Em đọc lại đoạn hội thoại cuối cùng của chúng mình rồi cười, rồi khóc, rồi tiếc thương cho những gì em đã đánh mất.
Nhưng tất cả chúng giờ chẳng còn lại gì tốt đẹp cho em nữa. Đã nhiều tuần, không – là nhiều tháng – em sống cô quạnh trong nỗi mong chờ…
Em sẽ sớm tốt nghiệp, chính xác là trong ba tháng nữa. Và em có cảm giác như thể em đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất của đời mình, và nhiều như cái cách mà em ước mình có thể dũng cảm đối mặt với chúng, những suy nghĩ dành cho anh là điều khiến em cảm thấy nặng lòng đến nghẹt thở.
Đã đến lúc em cần phải chấp nhận sự thật rằng chẳng điều gì có thể mang những điều chúng ta từng có bên nhau trở về đây như xưa. Và rằng em sẽ chẳng thể nào gặp lại anh lần nữa.
Em sẽ chẳng thể nào gặp lại anh lần nữa.
Em sẽ chẳng thể nào gặp lại anh lần nữa.
Em sẽ chẳng thể nào gặp lại anh lần nữa.
Vì chính bản thân mình, em sẽ ngừng sầu muộn vì một ai đó sẽ không bao giờ đáp lại tình yêu em trao, và tập trung vào con đường sự nghiệp của chính mình, tập trung đạt đến những giấc mơ mà em vẫn hoài mong mỏi. Em sẽ thật chăm chỉ và em sẽ yêu thương chính bản thân mình.
Anh, em sẽ để anh ra đi, em sẽ bước tiếp, em sẽ đốt cháy, em sẽ xóa bỏ và em sẽ phá hủy tất cả những nhạt nhòa dấu vết còn sót lại từ những ngày yêu thương xưa chúng ta từng có.
Anh, em thật lòng thật lòng xin lỗi vì tất cả.
Cảm ơn anh.
Em yêu anh và đã yêu anh bằng trọn vẹn trái tim mình.