Thứ năm, ngày 25/12/2025 17:30 GMT+7
Tào Nga Thứ năm, ngày 25/12/2025 17:30 GMT+7
Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn năm 2025 được nhận xét tiếp tục giữ vững phong độ của một kỳ thi đỉnh cao quốc gia: Sâu sắc, giàu tính triết luận, có độ mở tư duy cao và thực sự khó.
Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn năm 2025
Ngày 25/12, Bộ GDĐT tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026. Đề thi môn Ngữ văn nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và dư luận bởi tính triết luận sâu sắc, giàu tính gợi mở và đậm tinh thần nhân văn.
Với thời gian làm bài 180 phút, đề thi gồm hai câu nghị luận lớn, đặt trọng tâm vào năng lực tư duy độc lập, vốn sống, trải nghiệm đọc và bản lĩnh lập luận của người học.

Câu 1 (8 điểm) là bài nghị luận xã hội xuất phát từ một đoạn đối thoại mang màu sắc triết học, gợi dẫn từ tư tưởng của Nhà tâm lý học, triết học người Áo Alfred Adler. Ở đó, “tự lập” được nhìn nhận không đơn thuần là khả năng tự lo cho bản thân mà là quá trình thoát khỏi bản tính ích kỷ, từ bỏ việc coi mình là “trung tâm thế giới”.
Đề thi yêu cầu học sinh viết bài văn nghị luận bàn về vấn đề: mối quan hệ giữa tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng.
Câu 2 (2,0 điểm) là bài nghị luận văn học với trích đoạn và yêu cầu học sinh “nhận định của C.S. Lewis gợi ra vấn đề gì trong hoạt động sáng tác của nhà văn, bằng trải nghiệm văn học hãy bàn luận về vấn đề đó”.
Nhận xét về đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Văn năm 2025, Thạc sĩ Hà Văn Vụ, hiện là giáo viên Trường THPT Lê Thánh Tôn, phường Tân Hưng, TP.HCM cho biết: “Đề thi năm nay tiếp tục giữ vững phong độ của một kỳ thi đỉnh cao quốc gia: sâu sắc, giàu tính triết luận và có độ mở tư duy cao. Cấu trúc đề ổn định nhưng cách đặt vấn đề đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ “tư duy đạo đức thuần tuý” sang “tư duy hiện sinh và tâm lý học xã hội”. Đây là một đề thi “khó nhưng sang”. Nó không đánh đố bằng kiến thức vụn vặt mà thử thách bản lĩnh văn hoá và chiều sâu trải nghiệm của người viết. Đề thi này sẽ lọc ra được những cây bút thực sự sắc sảo, có tư duy độc lập chứ không chỉ giỏi thuộc bài.
Ở phần nghị luận xã hội, điểm sáng của đề thi nằm ở việc sử dụng ngữ liệu đối thoại phỏng theo tư tưởng tâm lý học hiện đại và mang tính thời sự rõ nét. Đặc biệt, đề bài đã “lạ hoá” những khái niệm quen thuộc khi buộc học sinh phải tái định nghĩa khái niệm “tự lập”. Tự lập không còn được hiểu là đứng một mình hay sống cô lập mà là khả năng thoát khỏi cái tôi khép kín để hoà nhập vào cảm thức cộng đồng. Tuy nhiên, chính chiều sâu này cũng tạo nên thách thức không nhỏ, bởi “cảm thức cộng đồng” là một thuật ngữ chuyên sâu của tâm lý học. Nếu học sinh chưa từng đọc sách hay tiếp cận luồng tư tưởng này, các em rất dễ giản lược khái niệm ấy thành “tinh thần đoàn kết” thông thường, từ đó làm giảm chiều sâu triết học mà đề thi hướng tới.
Ở phần nghị luận văn học, trích dẫn của C.S. Lewis được đánh giá là đặc biệt đắt giá khi không dừng lại ở việc bàn về chức năng chung của văn học như giáo dục hay thẩm mỹ mà đi thẳng vào đặc thù nghề nghiệp của nhà văn. Đề thi gợi mở vấn đề về khả năng hoá thân, nhập vai và mở rộng biên độ tri giác của người cầm bút, tức là khả năng nhìn thế giới qua những đôi mắt khác, thậm chí qua tri giác của các loài vật. Qua đó, đề thi tôn vinh trí tưởng tượng và năng lực thấu cảm như những phẩm chất cốt lõi làm nên một nghệ sĩ lớn. Dù vậy, yêu cầu nhận diện vấn đề lý luận từ một trích dẫn mang tính trừu tượng cao cũng là thử thách đáng kể. Nếu học sinh tư duy hời hợt và chỉ dừng lại ở cách hiểu đơn giản rằng nhà văn cần quan sát thực tế, bài viết rất dễ rơi vào tình trạng lạc đề”.
Một giáo viên dạy Văn khác cũng cho biết, đây là đề thi khó ngay với cả giáo viên.
Theo đó, câu nghị luận văn học (câu 2) bàn về quá trình sáng tạo của nhà văn, khá quen thuộc. Tuy nhiên, câu nghị luận xã hội (câu 1) khó, có chiều sâu triết học, được xây dựng trên nền tảng tư tưởng tâm lý học của Alfred Adler, đòi hỏi thí sinh không chỉ hiểu khái niệm mà còn phải tư duy mạch lạc.
Vấn đề tự lập trong đề không được hiểu theo nghĩa thông thường là sự tách rời hay tự thân vận động mà là sự thoát khỏi bản tính ích kỷ, từ bỏ vị thế “trung tâm thế giới” để cá nhân có thể chịu trách nhiệm về lựa chọn sống của mình. Trên nền tảng tự lập ấy, tình yêu được nhìn nhận như một nhiệm vụ nhân sinh mang tính dâng hiến, có khả năng chuyển “tôi” thành “chúng ta”, giải phóng con người khỏi cái tôi khép kín chứ không phải triệt tiêu cá tính.
Chính quá trình đó dẫn đến sự hình thành cảm thức cộng đồng, không phải như một mệnh lệnh đạo đức hay sự hòa tan cá nhân vào tập thể mà như kết quả tự nhiên của những cá nhân trưởng thành, biết yêu và biết tôn trọng chức năng của người khác. Cần biết thêm, cảm thức cộng đồng (Community Feeling) là khái niệm trung tâm trong tâm lý học của Alfred Adler, chỉ sự gắn kết, thuộc về và quan tâm đến người khác, xã hội, vượt ra khỏi cái tôi ích kỷ để cảm nhận mình là một phần của tập thể lớn hơn (gia đình, bạn bè, nhân loại). Nó bao gồm việc có hứng thú xã hội (social interest), thấu cảm, tôn trọng người khác và cống hiến cho sự cải thiện chung, tạo ra cảm giác an toàn và mục đích sống.
Như vậy, đề thi đã khéo léo đặt ra mối quan hệ biện chứng giữa tự lập, tình yêu và cảm thức cộng đồng, điều này đòi hỏi thí sinh phản biện những quan niệm lệch lạc về cá nhân chủ nghĩa hay tập thể chủ nghĩa cực đoan. Đây là một câu hỏi có tính phân hóa cao, đánh giá rõ năng lực tư duy khái niệm, khả năng đọc hiểu triết luận và năng lực lập luận của học sinh giỏi, phù hợp với định hướng giáo dục nhân bản và khai phóng.
Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 – 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12, với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024 – 2025.
Theo báo cáo nhanh từ các Hội đồng thi, 100% thí sinh có mặt dự thi, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế thi.
Ngày 26/12/2025, kỳ thi tiếp tục với các bài thi viết ở các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học; thi nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.