Này tui đi năm 2017. Đi Đà Lạt với con bạn thân.
Đợt đó tui ở trong cái homestay kiểu nhà gỗ nên hơi xa trung tâm một tí, mà kiểu chủ nhà xây là nguyên cái nhà gỗ đó chia làm nhiều phòng, rồi cách mấy vườn rau thì chủ nhà ngta ở ngoài đó. Tui đi 4N3Đ, 2 ngày đầu nguyên căn nhà không có người ở nhe, có 2 đứa tui một phòng trên gác thôi :))
Hôm tui đến là 2- 3h chiều, nhận phòng xong hai đứa lăn ra ngủ một mạch tới tối đi chợ ăn uống, quay về là tầm 9h rưỡi. Thì trời mưa to, lúc đi vào ngang nhà chủ nhà chú đó nói là “có cần chú hay cô vô ngủ canh nhà cho có người không?”, lúc đó mưa mà nên tụi tui chạy vội kêu “thôi khỏi chú ơi tụi con ngủ được”.
Xong vào đến thay đồ các thứ là gần 10h, tui với nó mới nằm oánh game. Oánh miệt mài tới 11h vẫn nghe mưa phùn trên nóc nhà, thì con bạn tui tự nhiên nó hỏi “mày có nghe tiếng bước chân lên cầu thang ko”. Tui mới lắng lỗ tai nghe thì đúng là có tiếng bước lên, mà bọn mày biết cầu thang gỗ mà có chân đặt lên nó sẽ kêu kiểu kẽo kẹt với rộp rộp vậy đó (tưởng tượng nha tại tui không diễn tả dc âm thanh đó :)))) ).
Tui mới tưởng là mưa lớn quá nên bác chủ nhà qua xem sao nên tui mới đợi vài phút, xong tự nhiên cả 5p không nghe gì nữa. Im luôn, thì tự nhiên cái vách kế bên gõ cộp cộp. Vách gỗ mà, tiếng tay gõ cộp cộp vào. Con bạn tui mới hỏi “Chú Dũng hả chú?”, không có ai trả lời hết. Lúc này trời vẫn mưa nha, tui với con bạn nhìn nhau rồi ý, nhưng đc cái hai con con nào cũng lỳ như trâu, sợ sợ không dám lên tiếng nên tui mới nhắn qua mess nó là “đi ra ngoài coi thử”.
Ok hai con bật đèn flash lên mở cửa lên bước ra. Thì con bạn tui soi đèn nó đi trước tui kéo áo nó đi tò tò theo sau, bọn mày biết gì ko? Từ cầu thang kéo dài xuống dưới là dấu bàn chân bùn với nước ấy, nó kéo dài mỗi bậc từ trên xuống tới cuối cầu thang luôn. Đm thề chứ là dấu chân đi lên chứ không phải từ trên đi xuống
Tui nắm áo nó lôi ngược chạy vô phòng khoá cửa lại. Gọi liền cho chú đó, hỏi nãy h chú có qua bên nhà không chú. Ổng chỉ nói nãy cô qua xem thử mà tụi con khoá cửa trong cửa trước cửa sau nên không vào được nghĩ tụi con ngủ rồi, lúc này con bạn t nó mới nói “nãy tụi mình khoá hết hai cửa trước sau mà qua sao mà vô đc” :))).
Thôi dm lúc này chỉ có ước mà nam mô nhắm mắt cái biến về SGG luôn á :))))) Lật đật kêu cô chú qua với tụi con đi, qua liền nha. Thì đêm đó nó nhát hai chập như vậy đó. Cô qua ngủ thì không còn nữa. Bắt đầu qua mai, sáng tụi tui đi chơi tới chiều chiều 5-6 h chật vật mới về, xong con bạn tui mới đi tắm trước, tui nằm bấm dt. Nó tắm xong mới đem cái khăn mặt nó giặt lên mở cửa sổ ra ban công để phơi, nó quay vô hỏi tao. “Ủa mày phòng kế bên có người dọn vô rồi hả”, tui làm gì biết :))) Dm hai con đi sáng h như nhau mà hỏi, tui chưa kịp trả lời nó nữa thì nó nói thêm “mày ra ban công mày coi phòng kế bên đi chơi mà đem theo hai cái áo dài trắng phơi ngoải kìa” Thì tui với nó mới lú cái đầu ra xem thử, hai cái áo dài mà quần đen tà trắng á mấy má, treo phấp phơ phấp phơ phòng kế bên vậy đó :)) Nhìn một cái là rợn da gà liền, nhưng thôi nghĩ chắc ai đem lên ngta chụp hình. Tao mới xách đồ đi tắm, lúc đi tắm t mới đi ngang qua cái phòng đó, thì vẫn khoá cửa nha.
Tui tắm xong xuôi hết thì nghe tiếng cô bật bếp nấu trà, tui ra thì bả nói “hai đứa ở đêm nay nữa mai là có người vô nhận phòng chung nhà rồi”. Ủa rồi hai cái áo dài của ai má :))), tui hỏi vậy hai cái áo trên kia ai phơi vậy cô, con tưởng có ai dọn vô ở rồi. Bả nhìn tui ,tui cũng nhìn bả. Xong bả kêu thôi con đứng đây coi trà sôi chế vô bình dùm cô, cô lên coi cho. Thề chứ đứng đợi trà sôi mà lâu như 10 năm, cũng biết sợ rồi mà mấy má :))) Rồi đâu 10p sau tui thấy bả đi trên xuống tay quấn hai cái áo dài, mà đi te te một mạch đi luôn ra nhà ngoài kia luôn. Tui tắt bếp là muốn dọn đi rồi đó, lên hỏi con bạn h sao thì nó nói lỡ rồi cũng ở hết đêm nay mai sáng rồi đi đâu thì đi. Xong tui với nó mới ra ngoài ăn tối rồi đi chơi.
Hôm nay về tới nhà sớm hơn hôm qua, 9h thôi. Tụi tui mới rút kinh nghiệm hôm qua, không có khoá cửa trước nữa khoá cửa sau thôi. Nằm đâu tới 10h á thì nghe tiếng bật lửa bếp cạch cạch ở dưới nhà, tui mới nói bả qua nấu cái gì mà nấu khuya dữ vậy trời. Hai đứa đợi đâu thêm 30p vẫn không nghe tiếng khoá cửa, mới gọi dt hỏi nay cô chú không vô hả? Ổng mới trả lời “tụi con nay ngủ đỡ đi cô chú bán ngoài chợ hôm nay không có về”. Má hai con mới mò mò đi xuống nhà dưới khoá cửa chứ sao
Thì khoá cửa xong, tui mới sẵn vòng qua bếp coi nãy phải ai bật lửa không?
Tụi tui nhìn vô thấy cái ấm nước ai đang nấu, kế bên luôn là cây cuốc đất với một cái áo lính với một cái tà áo dài dính đất cát ướt nhẹp mà còn đang nhễu nhễu nước chảy thành dòng luôn là chứng tỏ mới treo gần đây thôi, y chang mới giặt xong mà chưa vắt nước vậy đó, hai cái áo treo lên cây cuốc dựa vô sát góc bếp á. Trời ơi hai con ta nói ôm nhau mà muốn khóc. Từ nhỏ đến lớn h chưa bao h mà bị nhát tới mức vậy. Lên gọi điện cho mẹ hỏi h sao thì mẹ tui chỉ lấy mấy củ tỏi mà mẹ nhét vô hôm bữa, treo ở cửa phòng đi. Tụi tui làm theo rồi chỉ biết nằm nam mô A di phật đó. Vậy mà tới nửa khuya vẫn nghe tiếng gõ cộp cộp ngoài cửa rồi ngoài cửa ban công nữa. Ta nói đắp mền hai con bật đèn bật nhạc tới sáng!
Sáng là xách vali không quay đầu luôn. Nên khuyên mọi người chọn nơi nào đừng hoang vu quá như tui, tìm hiểu kĩ một tí đông người hẳn ở. Tui nghĩ cái nhà tui ở là một bầy đàn ma luôn chứ không phải một hay hai người nhát nữa. Ám ảnh cuộc đời :))
——————-
Nguồn bài viết: Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền
