ĐÁY LINH HỒN

Tôi nom thấy tim mình trống hoắc một khoảng rất lớn mỗi khi bình minh buông mình đáp xuống mặt đất, mỗi độ hoàng hôn nấp kín sau tòa nhà chọc trời cao lớn kia. Và cứ thế gió luồn vào qua khe trống ấy, lạnh toát từng nhịp đập, rất khó chịu. Tôi ước chi mình có thể tìm thấy mảnh vá phù hợp che kín chúng lại, đau đớn một thoáng cũng được, để những tiếng vọng gào thét của linh hồn thôi vang đi. Thật đáng kinh tởm!

Dòng người ồn ào, vội vã di chuyển dưới lòng phố đại diện cho áp lực trong cuộc sống của con người, trông đến cứ thấy tối tăm và chán chường. Tôi biết, chẳng qua là cái nhìn của tôi chỉ đến thế mà thôi, tôi không có cách nào giải quyết được những bàn tay đang bóp nghẹt lấy mình, giằng bỏ hay làm bất cứ điều gì nên mới thấy thế. Chao ôi! Nom kìa, đằng sau, bên cạnh, phía trước, phải trái đều đang có người nhìn, đều luôn có những đôi mắt trông ngóng, đặt trọn niềm tin vào cái gì tóm gọn lại cuộc sống sau này, ‘tương lai’.

Ôi thôi, ‘tương lai’ đừng đến.

Dừng lại chút đi, cho tôi gục ngã vào tấm nệm mềm dưới chân mình, vô ưu vô lo, có thể thở đều chứ không nặng nhọc những dồn dập của cuộc sống. Dừng lại đi, những đôi mắt kia, những tiếng xì xào không rõ làm thương tổn đến con người. Các người không biết rằng những tiếng xì xầm mà các người cho là ‘tự do thể hiện suy nghĩ của mình ấy’ đang giết chết đồng loại của mình, hủy hoại đi một đời sống… Sau đó…

Lại điên cuồng dùng chúng phán xét cái chết, phán xét những loài người ngoài kia.

Và rồi, cũng dừng lại đi, hỡi thể xác lẫn linh hồn, đừng gào thét đánh nhau tranh giành những vọng tưởng, những ước muốn tầm thường và kinh tởm trái ngược nhau ấy. Đứng lên đi, tự mình giành lấy phần thưởng, lớn tiếng mà gào thét khen thưởng bản thân, dùng sức mà đi, dùng lực mà tiến đến.

Chớ vội bình phẩm sự điên dại trong tôi bộc phát, cũng chớ vội vàng lấp liếm tiếng hét nơi đáy lồng ngực. Lắng nghe nó đi, tự mình lắng nghe nó đánh giá chính mình, chớ hoài nghe chi nhóm người ngoài phố khoa trương lời lẽ. Sai chính là sai, sai không hóa thành đúng, đúng cũng không hóa thành sai. Đúng sai do đạo đức, do chính lòng người, do sự thỏa hiệp nhượng bộ và do chính sai đúng quyết định.

Hỡi bạn trẻ, lớn vội làm chi, chậm lại, thưởng thức khoảng thời gian ấy đi. Hãy dùng đôi mắt không vướng bụi mù của bạn quan sát thế giới tươi đẹp trước khi chúng tặng bạn vài cú đánh đau điếng người. Lúc bạn bước chân vào cánh cửa này, hy vọng…

Cố gắng lên, bạn nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *