Thời điểm bùng dịch vào tháng 3, 4 năm ngoái thì mình cũng rơi vào khủng hoảng trầm trọng với một loạt vấn đề: thất nghiệp, kinh nghiệm ít ỏi, nhảy việc liên tục, peer pressure… Mình đã trải qua tình trạng tương tự 2, 3 lần nên cứ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ đối mặt rồi nhưng không, nó vẫn nặng nề như những lần trước.
Có một điều may mắn là lúc đó mình đã định hướng được là mình muốn làm trong mảng sản xuất, cung ứng. Và với kinh nghiệm đi làm ít ỏi và có chút xíu liên quan đến định hướng đó, mình đã chấp nhận làm lại từ đầu như một sinh viên mới ra trường. Chiếc CV trước khi mình hoàn thành như trong ảnh sơ sài hơn rất nhiều và mỗi lần nhìn vào nó mình lại tự trách bản thân đã không chịu tìm hiểu, không chịu cố gắng, không chuẩn bị một chút gì trong nhận thức về thực tế cuộc sống để rồi phí phạm 5 năm ra trường. Thời điểm trước khi xin được việc, mỗi ngày trôi qua đối với mình đều rất nặng nề. Mình không thể ngủ ngon và cũng không ăn uống gì được, cả ngày chỉ ngồi trước máy tính tìm việc và có lẽ mình đã nộp hết tất cả những công ty tuyển vị trí phù hợp với định hướng của mình. Mình thậm chí sợ thứ 7, chủ nhật vì đó là ngày nghỉ, HR sẽ không làm việc nên sẽ không gọi cho mình, mình sẽ không có gì để mong chờ vào những ngày đó hết.
Đến hiện tại thì mình đã làm ở cty được hơn 1 năm rưỡi, vị trí Kế hoạch sản xuất, cung ứng. Mình muốn chia sẻ điều này đến các bạn để các bạn có thể suy nghĩ kĩ hơn nếu muốn dùng thời gian để trải nghiệm, đánh đổi cho một điều gì đó.
Theo: Trần Dũng