Thứ hai, ngày 01/12/2025 00:24 GMT+7
Xem phim, tôi nghĩ đến chị hàng xóm: Gia đình có mẹ như này thì con cái không bao giờ trưởng thành lành mạnh được
Theo Minh Châu (Đời sống pháp luật) Thứ hai, ngày 01/12/2025 00:24 GMT+7
Người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển, trưởng thành của con cái.
Tối qua, khi xem phim Sex Education, tôi đặc biệt chú ý đến nhân vật Maureen Groff – mẹ của Adam và là vợ của ông hiệu trưởng Michael Groff. Trong những mùa đầu, Maureen hiện lên như một người phụ nữ dịu dàng, nhỏ nhẹ, lúc nào cũng nhường nhịn và cam chịu.
Chị yêu thương con hết lòng nhưng lại không có tiếng nói trong chính gia đình mình. Và vì sự im lặng của mẹ, Adam phải lớn lên trong bầu không khí nghiêm khắc đến ngột ngạt của bố.
Xem phim Sex Education, nhìn Maureen, tôi bỗng thấy cứa vào lòng
Hình ảnh ấy quá giống chị Thu – người hàng xóm ngay cạnh nhà tôi. Chị Thu là kiểu người phụ nữ mà ai nhìn vào cũng thương nhiều hơn trách. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, sợ sệt, không dám trái ý chồng dù chỉ một câu. Anh Hải nói một là một, hai là hai, chưa bao giờ có chuyện chị phản bác hay bảo vệ quan điểm của mình.
Con gái chị, bé Linh học chung lớp với con tôi. Có lần lớp tổ chức đi cắm trại, có giáo viên và phụ huynh đi cùng, chị đã đồng ý cho con đi. Thế nhưng khi anh Hải đang đi công tác biết chuyện, gọi điện về quát: “Không được đi!”, thế là chị lập tức thay đổi. Không một lời giải thích, không hỏi xem con buồn không, chỉ đơn giản nói: “Bố con không cho, thế là thôi.”

Từ đó, tôi bắt đầu để ý. Việc gì chị cũng nói một câu quen thuộc: “Để về hỏi anh Hải đã”. Hoặc: “Thôi, anh Hải không thích”. Dần dần, tôi thấy cháu Linh trở thành bản sao của mẹ, rụt rè, ngại ngần, không dám quyết bất cứ việc gì, dù là nhỏ nhất.
Có lần sang chơi, tôi đưa cháu một lọ kem dưỡng ẩm mới, bảo cháu dùng thử xem hợp không. Cháu cầm lên rồi để xuống ngay, mặt lo lắng: “Con… để con về hỏi bố đã”. Rồi cháu chạy về thật. Đến khi bố đồng ý, cháu mới quay lại xin phép lấy. Mà lúc đó, cháu đã học lớp 12 chứ không còn là đứa trẻ lớp 3, lớp 4 nữa.
Giờ cháu Linh đã là sinh viên năm 3, nhưng tính tình vẫn y như ngày nào – nhút nhát, thiếu tự tin, làm gì cũng sợ sai, sợ bị trách, sợ trái ý người khác. Nhìn cháu, tôi thấy thương nhiều hơn là tiếc. Bởi lẽ, cháu đâu phải sinh ra như vậy. Cháu được nuôi dạy trong một gia đình mà người mẹ không có tiếng nói, còn người bố lại quá áp đặt.
Thấy Maureen khi xem phim Sex Education, tôi thấy rõ một điều: Trong một gia đình, nếu người mẹ im lặng quá lâu, thì những khoảng trống ấy sẽ in lên con. Cam chịu không phải là hy sinh.Nhẫn nhịn không phải là bình yên. Và im lặng không bao giờ là “cách bảo vệ con”.
Bởi đứa trẻ sẽ học theo những gì mình chứng kiến mỗi ngày rằng phụ nữ thì phải nhún nhường, rằng mình không có quyền quyết định, rằng mình phải sợ hãi trước tiếng quát của ai đó.
Nhìn chị Thu và nhìn Maureen, tôi mới hiểu sâu sắc rằng: Một người mẹ không có tiếng nói không chỉ khiến cuộc đời mình nhỏ bé, mà còn vô tình khiến con cái lớn lên trong chiếc lồng vô hình, lúc nào cũng rụt rè, sợ hãi, mất hết bản lĩnh để bước vào đời.
Đó là điều khiến tôi day dứt mãi sau khi xem phim Sex Education. Và đó cũng là điều mà tôi luôn tự nhắc mình phải mạnh mẽ, dám nói, dám đứng lên trong gia đình, không chỉ vì bản thân mà còn vì những đứa trẻ đang nhìn vào mẹ mỗi ngày.