Mình hiện đang là 1 học sinh cấp 3 và phần lớn thời gian của mình chỉ ở trường học. Và thời điểm này nhiều trường đang bận rộn tổng kết thì học sinh đương nhiên sẽ có nhiều thời gian rảnh để tụ tập bạn bè… Mình cũng không ngoại lệ, xin mẹ đi với mấy đứa bạn về trường cấp 2. Lúc xin mình có bảo mẹ là 11h mình về (mỗi lần xin đi là mình phải ước lượng giờ về). Mọi người cũng biết là trẻ con ai cũng ham chơi, mình cũng vậy. Gặp thầy cô ở trường cấp 2 xong loay hoay cũng đến 11h. Một buổi sáng quá ngắn để có thể làm nhiều việc. Lúc đó mình không để ý giờ lắm nên tụi bạn rủ ra quán nước gần đó nói chuyện xíu rồi về, mình cũng tham gia. Một lúc sau mở điện thoại, mình mới thấy mẹ gọi rồi mới nhớ ra là muộn giờ về. Mình có nhắn tin cho mẹ nhưng thái độ của mẹ khá khó chịu kiểu hàm ý như là: “Giờ này còn chưa chịu về hay m muốn ở ngoài đường luôn?”,… đại loại như vậy. Về tới nhà thì…tinh thần bất ổn. Mẹ la mình từ ngoài đường vào:
- M đợi ba qua rước m hay gì?
- Con xin lỗi
- Mai mốt m đừng có xin t đi đâu. Muốn đi thì xin ba m đó chứ t không cho đi đâu
Sau đó thì mình cũng có giải thích là do đi chung với bạn mà tụi nó không về thì mình không có ai đưa về nên có trễ 1 chút (cụ thể là 30p). Nhưng mẹ mình kiểu không muốn hiểu.
————————————————————————-
Có vài điều mình muốn nói với mẹ
Con đang ở tuổi 16-17 cái tuổi mà người ta nói là con nít cũng không phải mà người lớn cũng không phải, cái tuổi mà con còn rất ham chơi, chưa có nhiều suy nghĩ. Nhưng mẹ thì khác, mẹ đã trải qua tuổi của con, mẹ chắc cũng đã từng hành động giống con nên mẹ biết nó là đúng hay sai nhưng con thì không. Con mong là những lần phạm sai lầm nào đó của con mẹ có thể từ từ nói cho con hiểu chứ không phải bằng cách la mắng. Con có thể hiểu là mẹ la vì muốn tốt cho con nhưng vô tình mẹ đã làm con trở nên chai lì, khó chịu. Từ đó hình thành nên cái tính cứng đầu của con. Mong là mẹ hiểu cho con.
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc tới đây