Rồi, sáng mở mắt nghe tin sét đánh ngang tai luôn. Cách ly 24 ngày!!! Cô gái chết đứng mất mấy giây rồi hoàn hồn, thật sự được gần 1 tháng cách ly. Điều ấy đồng nghĩa với việc nguyên tiền lương tháng này là không phải dùng vào việc gì hết ahihi…
Tour du lịt hôm nay chúng ta sẽ được nếm ẩm thực đồng quê với món bò ta xào hành tây, ăn kèm nước soup thịt hảo hạng và cơm tám thơm thượng hạng. Gì thì gì, Việt Nam cũng là đất nước nông nghiệp nên đời sống dạ dày của người cách ly cũng thêm phần thi vị. Không hiểu sao “Miền Tây” trông thoáng giống tướng Anhhuyen Duong mà mấy hôm chê cơm không ngon, khó ăn, lại thậm thụt úp mì tôm với ăn sờ nách khoai tây chiên cho đỡ ngấy. Lo lo là…
Cô gái đang tăm răng sau khi hoạt động hết công suất của bộ nhá, chậm rãi bước ra cửa ném tọt cái hộp xốp vào thùng rác, chợt thấy một thanh niên trong màu áo biết-anh-thích-màu-trời đang nghêu ngao hát, tay chân nhảy múa rộn ràng. Đang phiêu theo ca khúc, chắc định quay 1 vòng điệu nghệ thì giật mình nhìn thấy cô gái qua lớp cửa kính đang tròn mắt nhìn. Chàng trai đóng băng vài tích tắc rồi lễ phép: “Em chào chị ạ!”. Cô gái thấy vậy hào hứng “Để chị ra nhảy cùng cho em đỡ buồn!” “Thôi thôi chị cứ để em 1 mình được rồi” rồi xua tay y như mấy anh thầy cúng hôm nọ. Tiếc ghê, lâu rồi có được văn nghệ gì đâu.
Tối đến, ve kêu chó sủa tức cảnh sinh tình. Định ra ban công ngắm trăng làm bài thơ cho tâm hồn thêm sóng sánh thì lại nhớ ra cuốn sách mới mua có cả chữ ký người nổi tiếng. Lật đật vào đọc cho thấm nhuần tư tưởng của người cách ly trong thời kì đổi mới. Tựu chung lại, cái sự ăn phải xoay quanh cả 3: Dạ dày, Tim và Não! 😋
#vuicachly #tuhiep #chongcovid


