Mình, cựu sinh viên (mình xin giấu khóa). Mình và chồng đã lấy nhau 7 năm nhưng mình mắc 1 chứng bệnh…nói tóm gọn lại là khó có con.
Chúng mình cũng đã thử nhiều cách, từ Đông, Tây Y kết hợp…rồi cũng mất hết hi vọng. Thôi thì mặc cho số trời…người ta nói, con cái là của trời cho, vậy mong ông trời cho mình “đc làm mẹ”
Ngày hôm nay…, thật ra mình đã có cảm giác từ những ngày trước như chậm đến ngày, cơ thể có gì đó thay đổi, từ ăn uống đến suy nghĩ…mình chợt nhận ra “Hay là mình có bầu”. Ngày hôm qua, mình thử, lên 2 vạch, mình chưa chắc chắn, đến ngày hôm nay, mình thử lại…lại lên 2 vạch lần nữa. Mình chưa muốn cho chồng biết vội, mình tự xin nghỉ đến viện kiểm tra thì bác sĩ nói “Chúc mừng em!”…đồng nghĩa với việc, mình đã mang bầu.
Vui sướng, hạnh phúc, ko còn từ gì diễn tả là cảm xúc ấy…mình gọi cho chồng:
- Chồng ơi, nay em có điều muốn tâm sự với chồng nhé, chồng về sớm nhé.
Đầu dây bên kia: - Ừ, nay dịp nghỉ lễ chắc anh làm hết buổi trưa rồi về thôi.
2h chiều, chồng về đến nhà, mặt có vẻ buồn: - Sao anh buồn thế, có chuyện gì à?
- Anh có chuyện muốn nói với em!
- Vậy anh nói trước đi.
Mình đã bỏ sẵn chiếc que thử vào 1 cái hộp nhẫn, để tạo bất ngờ cho chồng nhưng chồng mình lại nói: - Xin lỗi em, anh đã…
- Anh đã làm sao, nói nhanh lên nào.
- Anh đã… thích, đã yêu người khác rồi.
- Là sao? Ý anh là sao?
Và rồi chồng mình ngồi tâm sự, từng câu từng chữ như c,on d,ao đ,âm thẳng vào trái tim mình. Chồng mình nói vì mình ko mang bầu được nên chán, áp lực từ bố mẹ, áp lực từ công việc rồi áp lực đồng nghiệp trêu…ngay cả về nhìn mình cũng thấy buồn và áp lực nên đã tự mở lòng với người khác, 1 bạn nữ kém mình 3 tuổi…2 người đã nhiều lần…đi với nhau.
Thật sự khi nghe xong, mắt mình tối xầm đi, cảm giác như tụt huyết áp…nói xong chồng mình hỏi mình tính thế nào, mình nói cho mình thời gian suy nghĩ…vì mình là kiểu người chỉ 1 lần duy nhất thì sẽ có lần 2, lần 3, mình tin như vậy…mình nói mình mệt, rồi đi vào phòng…, trước khi vào phòng chồng hỏi mình: - À mà em định nói với anh chuyện gì thế?
Trong túi quần mình vẫn là chiếc hộp mình chuẩn bị sẵn nhưng: - Thôi, có lẽ giờ ko phải lúc thích hợp để nói nữa rồi.
Cảm giác đau lòng…người cùng mình từng 7 năm cố gắng, chợt 1 ngày nói với mình những câu ấy, mình ko thể ngờ đc…Lúc viết những dòng này mình ko biết có nên ấn gửi hay ko, vì mình nghĩ chỉ cần 1 nơi để tâm sự, hi vọng mọi người thấu hiểu thôi…
Đau lòng quá, mình phải làm sao, nói ra mong chồng mình thay đổi, hay chấp nhận, hay phải làm sao…Mình ko biết thế nào nữa, nước mắt cứ lăn dài…
