“Bị ghét” là một từ khá mạnh. Với các nhà toán học hay các nhà khoa học, một phương trình chỉ đơn giản là một công cụ mà thôi. Hỏi về cảm xúc của họ về từng phương trình thì ngớ ngẩn giống như việc hỏi các kỹ sư xem họ cảm thấy như thế nào về cây búa và cờ lê của họ vậy. Tất nhiên là cũng có khá nhiều phương trình nổi tiếng vì đã bị hiểu nhầm một cách trắng trợn và bị sử dụng sai cách khi người ta trích dẫn ở nhiều nơi khác nhau (trong đó có Quora).
Một ví dụ cho một phương trình bị ghét như vậy là Tổng Ramanujan của các số tự nhiên [1] (hình 1).

Phương trình này gần như không có ai hiểu đúng, vì họ cho rằng đây là một phép cộng tổng của một dãy số vô tận. Tuy nhiên đây không phải trường hợp như vậy, bởi vì dãy số này phân kỳ đến vô cực. Thay vì vậy, phương trình này là kết quả của một loạt các liên kết về toán học ở mức độ nâng cao hơn rất nhiều từ hàm Zeta của Riemann [2]. Cho nên khi các nhà toán học thấy phương trình này được trình bày ở ngoài ngữ cảnh trên các bài viết trên mạng hay ở trên YouTube, họ sẽ đảo mắt, nhưng không có ghét bỏ gì cả, vì vốn phương trình này tự nó không có gì sai cả.
Còn về yêu thích một phương trình nào, thì dường như đây là một thứ khá cá nhân. Đây là một vài ví dụ này:
– Khá nhiều người say mê sự tinh tế và tầm quan trọng của Đồng nhất thức Euler [3]: eπi+1=0
– Archimedes đã yêu cầu người ta khắc lên mộ của ông cách thức ông tính được thể tích của hình cầu. Viết theo kiểu hiện đại chúng ta sẽ viết thành: V=(4πR^3)/3
– Tương tự, Stephen Hawking đã yêu cầu khắc lên bia mộ của mình phương trình bức xạ Hawking (hình 2)
