Đâu là những điều đáng sợ, khó hiểu nhát mà con mấy người từng nghe hoặc thấy

Hồi con gái tôi mới 3 hay 4 tuổi gì đó, con bé hay nhắc đến “người phụ nữ màu xanh”. Tôi và vợ hỏi con bé người phụ nữ là ai, thì con bé bảo “Con cũng không biết nữa nhưng cô ta muốn đòi lại mấy cái tay”. Nghe lạnh sống lưng. Chuyện này kéo dài được vài tuần, câu chuyện vẫn luôn là như thế, vẫn luôn xoay quanh Người Phụ Nữ Xanh muốn có lại mấy cánh tay. Tôi và vợ thiếu chút nữa là gọi thầy trừ tà hoặc phù thuỷ để phù phép cả căn nhà này rồi. Nhưng mà một lần tôi đang xem chương trình TV buổi sáng, có một đoạn về một cô nhân viên bưu cục trong đồng phục màu xanh dương (Bưu điện Mỹ) quảng cáo với câu thoại “Nhờ vào kem dưỡng da của blah-blah, tôi đã có lại đôi tay trẻ trung vốn có của mình!” và con gái tôi chạy vào phòng hét lên “Đó là người phụ nữ màu xanh! Con mê cổ lăm!”
Tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn, nhẹ đến mức suýt thì tuột cả c*t.
EDIT: Chà, cái bình luận này nổi dữ! Cảm ơn mọi người nha! Thật ra còn tới hai chuyện không thể giải thích được nữa, cũng hồi còn ở trong căn nhà đó luôn, cả hai chuyện cũng không liên quan đến bất kỳ quảng cáo TV nào nên tiện đây kể luôn:
Con bé có hai người bạn tưởng tượng hồi còn ở căn nhà đó, một bé tên Samantha. Samantha là đứa bạn con bé hay chơi cùng và sẽ rời đi vào ban đêm, tôi thường thấy con bé tạm biệt Samantha ở gần cửa sau căn nhà. Một lần tôi hỏi con bé về bạn Samantha của con nhà ở đâu thì con bé trả lời “bạn ấy sống ở sân sau nhà, bên dưới những ngọn cỏ, nhưng quay lại nơi đó sẽ khiến bạn ấy buồn”.
Người “bạn” còn lại là một người đàn ông tên “Monsterist” hoặc cái gì đó gần giống vậy. Theo như lời con gái tôi thì hắn ta có mái tóc đen dài và mặc những chiếc quần nâu, không mặc áo. Hắn ta cũng từng mặc những chiếc quần màu đỏ hoặc xanh dương và mang bên mình một chiếc gậy dài. Nhà tôi sống ở khu vực có nhiều Native American trong quá khứ và đó là cách bọn tôi hình dung ra người đàn ông Monsterist này. Theo con bé thì gã ta thường hay đứng bên ngoài hiên suốt cả đêm và đến tận sáng mới thôi.


Một lần tôi đang trông đứa cháu, tôi rủ nó chơi rượt bắt và rượt nó chạy khắp cả căn nhà. Đang chơi ngon lành thằng bé tự dưng biến mất rồi xuất hiện sau lưng tôi, tôi bảo “Ơ Dylan đây rồi, nhóc chui ra từ chỗ nào hay vậy?” Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt sắc bén không thể nào nghiêm túc hơn, rồi nói “Cháu không phải Dylan” với tông giọng trầm khô khốc. Tôi cười cho qua rồi bảo thằng bé đi xem tivi đi.

À ngon, đây đéo bao giờ có con luôn nhé.


Tôi đang bế con bé 3 tuổi lên giường ngủ thì con bé nói “Mẹ ơi, mẹ kể con nghe một câu chuyện mà trong đó cả hai mẹ con ta đều bị điện giật đi”


Con gái tôi (4 tuổi) lúc đó đang chơi ngoài sân sau nhà, còn tôi thì thì bước vào trong nhà để làm chút việc trong bếp ở tầng trệt. Tôi không hề đi lên lầu để bước vào phòng ngủ làm gì, nhưng sau tầm vài phút tôi quay lại ra phía sân với con bé thì tự dưng con bé bảo “Mẹ ơi, sao mẹ lại vào phòng con? Con thấy mẹ nhìn con từ cửa số phòng đó!”

Nghe xong tôi hoảng vl, bởi vì lúc đơ ở nhà chỉ có đúng tôi và con bé. Tôi giải thích rằng tôi không hề đi lên lầu nhưng có bé cứ khăng khăng bảo con bé thấy tôi từ cửa sổ phòng con bé. Dù chần chừ kinh khủng nhưng tôi cũng bước lên lầu xem thử coi có ai thật không nhưng hoá ra là chẳng có ai – chắc là ma quỷ hay gì đó.

Tôi ghét những lúc mà tụi nhỏ nói mấy điều đáng sợ như này, khiến cho tôi – một người lớn phải kiểu “Ờ HAY LẮM GIỜ TAO PHẢI LẾT THÂN ĐI KIỂM TRA XEM ĐÚNG KHÔNG”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *